ZLATAN IBRAHIMOVIC: BỐ GIÀ VỚI TÌNH YÊU DÀNH CHO THÀNH MILANO
Trong dòng chảy bất tận của lịch sử túc cầu, nơi những ngôi sao thường vụt sáng rồi lụi tàn theo quy luật nghiệt ngã của thời gian,...

Trong dòng chảy bất tận của lịch sử túc cầu, nơi những ngôi sao thường vụt sáng rồi lụi tàn theo quy luật nghiệt ngã của thời gian, Zlatan Ibrahimovic đứng sừng sững như một ngoại lệ, một thách thức ngang tàng gửi đến tạo hóa. Người ta thường nói bóng đá là một tôn giáo, và trong thánh đường cỏ xanh ấy, Zlatan chưa bao giờ chấp nhận làm một tín đồ ngoan đạo. Anh tự phong mình là Chúa trời, là sư tử đầu đàn, là kẻ độc tôn giữa thế giới của những khuôn mẫu.
Hình ảnh Zlatan đứng giữa sân San Siro trong ngày giã từ sự nghiệp, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, là khoảnh khắc sự kiêu hãnh cúi đầu trước thời gian, nhưng đồng thời cũng là lúc di sản của anh trở nên vĩnh cửu. Đó không chỉ là sự kết thúc của một cầu thủ, mà là lời chào tạm biệt của một kỷ nguyên – nơi cá tính ngông cuồng được bảo chứng bằng tài năng kiệt xuất.
Hơn hai thập kỷ, gã khổng lồ người Thụy Điển ấy đã lang bạt qua những kinh đô bóng đá tráng lệ nhất châu Âu, từ Amsterdam mộng mơ đến Milan rực lửa, từ Paris hoa lệ đến Manchester kiêu hãnh. Ở đâu anh cũng đến như một kẻ chinh phục và ra đi khi đã đặt cả giang sơn dưới gót giày. Hành trình của Zlatan không chỉ là bộ sưu tập những danh hiệu, mà là bản trường ca của một "Gã du mục vĩ đại" – kẻ đã dùng cái tôi ngạo nghễ để viết lại định nghĩa về lòng trung thành và sự vĩ đại.
CHƯƠNG 1: TỪ ROSENGÅRD ĐẾN AMSTERDAM – KHI VIÊN NGỌC THÔ TỪ CHỐI BỊ MÀI DŨA THEO KHUÔN MẪU

Câu chuyện của Zlatan không bắt đầu dưới ánh đèn hào nhoáng của những sân vận động 5 sao, mà nảy mầm từ lớp bê tông xám xịt của khu Rosengård thuộc thành phố Malmö (Thụy Điển). Đó là nơi những đứa trẻ nhập cư phải học cách gồng mình để tồn tại, và bóng đá là thứ ngôn ngữ duy nhất giúp chúng thoát ly thực tại.
Malmö FF những năm cuối thập niên 90 chứng kiến sự trỗi dậy của một "quái kiệt". Đội bóng có thể xuống hạng, nỗi buồn có thể bao trùm cả thành phố, nhưng tài năng của Zlatan thì không thể bị kìm hãm bởi thứ hạng trên bảng điểm. Anh chơi bóng như một kẻ nổi loạn, pha trộn giữa kỹ thuật taekwondo dẻo dai và tư duy của một sát thủ đường phố. Chính thứ ánh sáng lạ lùng ấy đã chiếu thẳng đến London, lọt vào mắt xanh của Giáo sư Arsène Wenger. Năm 2000, chiếc áo số 9 của Arsenal đã được chuẩn bị sẵn in tên Ibrahimovic. Mọi thứ ngỡ như đã an bài cho một thương vụ đổi đời. Nhưng khi Wenger đề nghị một buổi thử việc để kiểm chứng tài năng, chàng trai 19 tuổi ấy đã ném lại một cái nhìn lạnh lùng vào cơ hội mà hàng triệu cầu thủ khao khát.
Zlatan không thử việc
Câu nói ấy không đơn thuần là sự kiêu ngạo của tuổi trẻ. Đó là lời tuyên ngôn về giá trị bản thân. Zlatan từ chối để người khác định giá mình qua một buổi tập. Anh buộc thế giới phải mua anh bằng niềm tin tuyệt đối, hoặc không có gì cả. Cánh cửa London khép lại, nhưng cánh cửa ra thế giới rộng lớn đã mở toang khi anh chọn Ajax Amsterdam – thánh đường của bóng đá vị nghệ thuật.

Nhưng Amsterdam không ngay lập tức là thiên đường. Dưới thời Co Adriaanse, con sư tử trẻ tuổi dường như bị nhốt trong lồng khi cơ hội ra sân vô cùng hiếm hoi. Phải đến khi Adriaanse rời đi vào tháng 11/2001, và Ronald Koeman lên nắm quyền, xiềng xích mới được tháo bỏ. Koeman, bằng con mắt tinh đời, đã đặt trọn niềm tin vào gã trai ngông cuồng ấy, đưa anh trở lại đội hình chính. Đáp lại, Zlatan cùng Ajax bước lên ngôi vương Eredivisie mùa giải 2001-2002, danh hiệu lớn đầu tiên mở màn cho thói quen sưu tập cúp vô địch của anh sau này.
Sân chơi quốc nội dường như quá chật chội, Zlatan bắt đầu gầm vang ở đấu trường châu lục. Ngày 17/9/2002, trong trận ra mắt Champions League, anh chào châu Âu bằng một cú đúp vào lưới Olympique Lyonnais. Dù mùa giải ấy Ajax dừng bước ở Tứ kết trước AC Milan – một định mệnh báo trước mối lương duyên tương lai – nhưng 4 bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất lục địa già đã đủ để khẳng định: Zlatan không phải là cầu thủ của những trận đấu nhỏ.
Đỉnh cao của nghệ thuật và cũng là nốt thăng cuối cùng tại Hà Lan đến vào ngày 22/8/2004. Trong trận gặp NAC Breda, Zlatan đã biến sân cỏ thành toan vẽ của riêng mình. Nhận bóng, giữ bóng, và nhảy múa. Anh ngoặt bóng đánh lừa 5 cầu thủ đối phương lẫn cả người quay phim, ghi một bàn thắng mà sau này khán giả Eurosport phải bầu chọn là "Bàn thắng đẹp nhất năm". Đó là khoảnh khắc Zlatan nói với thế giới rằng kỹ thuật của anh là độc nhất vô nhị.

Tuy nhiên, thiên tài thường đi kèm với tai tiếng, và một khu rừng không thể có hai con hổ. Mối quan hệ giữa Zlatan và Rafael van der Vaart – biểu tượng của Ajax lúc bấy giờ đã rạn nứt đến mức không thể hàn gắn. Đỉnh điểm là ngày 18/4/2004, trong trận giao hữu giữa Thụy Điển và Hà Lan, một pha va chạm đã khiến Van der Vaart chấn thương nặng. Đội trưởng Ajax công khai cáo buộc Zlatan cố tình triệt hạ mình. Phòng thay đồ Ajax dậy sóng. Sự nghi kỵ bao trùm. Và Zlatan, với bản tính không bao giờ cúi đầu hay giải thích, đã chấp nhận sự ra đi như một quy luật tất yếu. Ngày 31/8, ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, anh bị bán sang Juventus. Chuyến tàu rời Amsterdam không chỉ mang theo một tiền đạo xuất sắc, mà còn mang theo cả một bài học đắt giá về sự tàn khốc của bóng đá đỉnh cao.
Vụ va chạm với Van der Vaart không đơn thuần là một tai nạn nghề nghiệp, nó là minh chứng cho thấy Zlatan sẵn sàng 'giẫm đạp' lên bất cứ vật cản nào, dù đó là đồng đội, để bảo vệ vị thế của mình. Nhiều người gọi đó là sự tàn nhẫn, nhưng tôi thấy đó là bản năng sinh tồn của một kẻ chinh phục. Giữa ranh giới mong manh của tình đồng đội và tham vọng cá nhân, Zlatan đã chọn vế sau. Quyết định ấy có thể tàn khốc, nhưng nó đã tôi luyện nên một tinh thần thép, giúp anh sống sót và thống trị ở những môi trường khắc nghiệt hơn gấp bội sau này.
CHƯƠNG 2: BỐ GIÀ THÀNH TURIN, VỊ VUA MILAN VÀ KẺ LẠC LOÀI GIỮA THÁNH ĐƯỜNG CAMP NOU
Rời bỏ những kênh đào êm đềm của Amsterdam, Zlatan đặt chân đến nước Ý – nơi bóng đá không chỉ là trò chơi, mà là một bàn cờ đầy toan tính của chiến thuật và lòng trung thành.

"Bà đầm già" và bài học về sự tàn nhẫn (2004 – 2006)
Mùa hè năm 2004, Juventus chỉ mất 16 triệu euro để đưa Zlatan về Turin – một mức giá mà sau này lịch sử phải thừa nhận là một vụ cướp trắng trợn. Định mệnh dường như đã sắp đặt để Zlatan tỏa sáng ngay lập tức: chấn thương của chân sút chủ lực David Trezeguet đã trao cho anh tấm vé thông hành vào đội hình chính. Không bỏ lỡ cơ hội, Zlatan ghi 16 bàn thắng, trở thành mũi nhọn sắc bén giúp Juventus chinh phục Scudetto.
Giá trị của anh tăng phi mã đến mức điên rồ. Mino Raiola, gã đại diện cáo già, đã khéo léo tung tin Real Madrid sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 70 triệu euro. Dù thực hư chưa rõ, nhưng con số ấy cùng danh hiệu Guldbollen (Cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển) trao vào tháng 11/2005 là lời khẳng định: Zlatan đã lột xác từ một tiềm năng thành một ngôi sao hạng A.
Tuy nhiên, bóng đá Ý không chỉ có hoa hồng. Mùa giải thứ hai tại Turin là một nốt trầm về mặt cảm xúc. Dưới bàn tay toan tính của Fabio Capello, Zlatan bị đẩy dạt ra cánh, sắm vai "người phục vụ" và mồi nhử nhiều hơn là một sát thủ vòng cấm. Số pha kiến tạo tăng lên, nhưng bản năng săn bàn bị kìm hãm. Người hâm mộ Juve, vốn khắt khe, bắt đầu la ó khi thấy anh mờ nhạt trong những trận cầu sinh tử, điển hình là màn trình diễn vô hồn trước Arsenal tại Champions League – đội bóng mà anh từng từ chối thử việc.
Rồi cơn địa chấn Calciopoli ập đến, nhấn chìm Juventus xuống Serie B và tước bỏ mọi danh hiệu. Trong khi những công thần như Del Piero hay Buffon chọn ở lại như những tượng đài lòng trung thành, thì Zlatan và Raiola chọn con đường khác. Raiola đe dọa kiện CLB ra tòa để phá vỡ hợp đồng. Với Zlatan, Serie B là một sự sỉ nhục với tài năng của anh. Anh dứt áo ra đi, để lại sau lưng những tiếng chửi rủa là "kẻ phản bội", nhưng mang theo hành trang là sự lạnh lùng cần thiết của một kẻ chinh phục.

Đế chế Xanh - Đen và sự khẳng định của một vị Vua (2006 – 2009)
Ngày 10/8/2006, Zlatan cập bến Inter Milan với giá 24,8 triệu euro, tái ngộ người đồng đội Patrick Vieira. Dù bị coi là kẻ đào tẩu, Zlatan tiết lộ một bí mật xoa dịu các Interista: trái tim anh từ nhỏ đã thuộc về màu áo Xanh-Đen. Ngay lập tức, anh chứng minh mình xứng đáng đến từng xu. Một bàn thắng và một kiến tạo trong trận ra mắt trước Fiorentina là lời chào sân hoàn hảo. Kết thúc mùa giải đầu tiên, anh là vua phá lưới của CLB với 15 bàn, giúp Inter giành Scudetto. Nhưng đó mới chỉ là màn khởi động.
Mùa giải 2007-2008 chứng kiến Zlatan bước lên một đẳng cấp mới với bản hợp đồng gia hạn biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Anh phá vỡ "lời nguyền châu Âu" bằng cú đúp vào lưới PSV Eindhoven, chấm dứt cơn khát bàn thắng tại Champions League kéo dài từ năm 2005. Tuy nhiên, khoảnh khắc vĩ đại nhất lại nằm ở ngày cuối cùng của mùa giải. Ngày 18/5/2008, trong cơn mưa tầm tã tại Parma, Inter cần chiến thắng để vô địch. Zlatan, vừa trở lại sau chấn thương, được tung vào sân từ ghế dự bị. Như một vị thần cứu thế, anh ghi cả hai bàn thắng, đem về chiếc Scudetto thứ 3 liên tiếp. Hình ảnh anh dang tay dưới mưa hôm ấy là minh chứng cho chân lý: Inter sống nhờ hơi thở của Zlatan.

Đến mùa giải 2008-2009, dưới thời José Mourinho, Zlatan hoàn thiện mình thành một cỗ máy tấn công toàn năng. Anh không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo siêu hạng như đường chuyền cho Stankovic trong trận gặp Lazio. Đỉnh cao của nghệ thuật là cú đánh gót "bất chấp vật lý" vào lưới Bologna – bàn thắng được bầu là đẹp nhất năm. Anh kết thúc mùa giải bằng cú đúp vào lưới Atalanta, cán mốc 25 bàn, vượt qua Marco Di Vaio và Diego Milito để giành danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới). Lúc này, Zlatan tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ trở lại giải Thụy Điển thi đấu chuyên nghiệp nữa". Anh biết mình thuộc về sân khấu thế giới.

Giấc mơ vỡ vụn tại Barcelona (2009 – 2010)
Mùa hè 2009, một thương vụ chấn động lịch sử nổ ra. Barcelona đổi Samuel Eto'o cộng thêm 46 triệu euro và các khoản phụ phí (tổng giá trị thương vụ lên tới 69 triệu euro) để đưa Zlatan về Camp Nou. 60.000 khán giả đã đến xem mắt tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB, bất chấp việc anh vừa phẫu thuật bàn tay trái.
Khởi đầu của Zlatan tại Tây Ban Nha đẹp như mơ. Anh lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: ghi bàn trong cả 5 trận đấu đầu tiên tại La Liga. Anh ghi bàn quyết định trong trận El Clásico hạ gục Real Madrid, lập cú đúp vào lưới Arsenal tại Champions League. Nửa đầu mùa giải, Zlatan ghi 11 bàn và 4 kiến tạo sau 15 trận, cùng Barca vô địch FIFA Club World Cup.

Nhưng bi kịch bắt đầu từ một lời thì thầm của Lionel Messi. Messi muốn đá ở trung lộ, không muốn dạt cánh nữa. Pep Guardiola, người tôn sùng Messi, đã thay đổi hệ thống từ 4-3-3 sang 4-5-1, hi sinh không gian hoạt động của Zlatan. Từ một sát thủ, anh bị biến thành một "gã khổng lồ vụng về" chắn đường ngôi sao số 1 của đội.
Mối quan hệ thầy trò sụp đổ hoàn toàn sau thất bại trước chính Inter Milan tại bán kết Champions League. Trong phòng thay đồ, cơn giận của Zlatan bùng nổ: "Ông không có chút đàn ông nào trong quần cả!", anh hét vào mặt Guardiola, "Ông có thể xuống địa ngục đi!". Thay vì đối mặt, Guardiola chọn cách im lặng. "Ông ta là một kẻ hèn nhát không xương sống", Zlatan sau này hồi tưởng. Kể từ tháng Hai, Guardiola không nói với anh một lời nào, coi anh như người vô hình.
Ông đã mua một chiếc Ferrari, nhưng ông lái nó như một chiếc Fiat
Câu nói ấy đã tóm tắt bi kịch của Zlatan tại Barca. Dù ghi 21 bàn thắng và giành La Liga, anh nhận ra mình là một kẻ lạc loài giữa triết lý tập thể của Camp Nou. Tháng 8/2010, sau trận tranh Joan Gamper Trophy gặp AC Milan, Zlatan biết mình phải ra đi để được làm chính mình một lần nữa.

Câu chuyện của Zlatan tại Barcelona thường được nhắc đến như một thất bại, nhưng tôi lại thấy đó là minh chứng rõ nhất cho lòng kiêu hãnh của anh. Dễ dàng để một cầu thủ chấp nhận cúi đầu, ngoan ngoãn làm 'kép phụ' cho Messi để được ở lại đội bóng mạnh nhất thế giới và sưu tập danh hiệu. Nhưng Zlatan đã chọn cách phản kháng. Sự xung đột với Guardiola không chỉ là mâu thuẫn cá nhân, nó là sự va đập giữa hai triết lý: Một bên là sự tuân thủ tuyệt đối vào hệ thống và một bên là sự tự do hoang dã của cá nhân kiệt xuất.
Khi Zlatan hét vào mặt Pep, đó là tiếng gầm của một con sư tử bị nhốt trong chuồng xiếc. Anh thà bị ghét bỏ, bị bán đi, còn hơn đánh mất bản ngã của mình. Rời Barcelona không phải là trốn chạy, mà là hành động giải phóng chiếc Ferrari khỏi những con đường làng chật hẹp, để nó được lao đi với tốc độ nó vốn thuộc về.
CHƯƠNG 3: VUA MIDAS, THÁP EIFFEL SỐNG VÀ CON SƯ TỬ GIỮA XỨ SƯƠNG MÙ
Rời bỏ "địa ngục" Barcelona, Zlatan nhận ra rằng: Một chiếc Ferrari không thể chạy trên đường làng, nó cần những xa lộ thênh thang để gầm rú. Và định mệnh đã gọi tên anh trở lại nước Ý, nhưng lần này là để cứu rỗi nửa đỏ thành Milan.

Adrenaline, cơn điên và bóng ma Van Basten (2010 - 2012)
Ngày 28/8/2010, trang chủ AC Milan phát đi thông báo chấn động: Zlatan Ibrahimovic cập bến San Siro theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt 24 triệu euro. Trong ngày ký hợp đồng, Zlatan không giấu giếm khát khao phục hận: "Thương vụ này mang lại cho tôi nhiều adrenaline hơn. Tôi đến đây để giành mọi thứ".
Nhưng khởi đầu không hề suôn sẻ. Trận ra mắt trước Cesena ngày 11/9 kết thúc bằng một quả phạt đền hỏng ăn và tỷ số hòa thất vọng. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ngôi sao lớn đã kịp thời lên tiếng. Chỉ vài ngày sau, anh mở tài khoản bàn thắng tại Champions League trước Auxerre. Và đến ngày 14/11, trong trận Derby della Madonnina rực lửa, Zlatan chính tay kết liễu đội bóng cũ Inter Milan bằng bàn thắng duy nhất, một nhát dao ngọt ngào cắm vào trái tim những người từng gọi anh là kẻ phản bội.

Giai đoạn này, Zlatan chơi bóng như một hiện thân của Marco van Basten huyền thoại. Ngày 20/11, anh tung người thực hiện cú xe đạp chổng ngược vào lưới Fiorentina, vượt mặt Alexandre Pato để trở thành chân sút số một của đội. Không chỉ ghi bàn, anh còn là kiến trúc sư cho lối chơi. Những đường kiến tạo cho Kevin-Prince Boateng trong trận gặp Brescia hay Bologna (tháng 12/2010) cho thấy một Zlatan toàn năng: vừa là sát thủ, vừa là nhạc trưởng. Giới truyền thông Ý bắt đầu thì thầm: "Bóng dáng Van Basten đã trở lại".
Tuy nhiên, thiên tài luôn đi kèm với sự điên rồ. Sự thất vọng và áp lực khiến con quái vật trong anh đôi khi mất kiểm soát. Tháng 3/2011, anh đấm vào bụng Marco Rossi (Bari) và nhận thẻ đỏ. Tháng 2/2012, anh tát Salvatore Aronica (Napoli) và lại bị treo giò 3 trận. Thậm chí, anh còn bị phạt vì chửi thề với... chính bản thân mình (dù trọng tài nghĩ là chửi ông ta) trong trận gặp Fiorentina. Những tấm thẻ đỏ ấy là minh chứng cho một cá tính không thể thuần hóa, nhưng chính sự hoang dã ấy đã kéo cả đoàn tàu Milan rệu rã tiến về phía trước. Kết thúc mùa giải 2010-2011, sau trận hòa với Roma, Milan chính thức giành Scudetto. Zlatan hoàn tất bộ sưu tập vô địch Ý với cả ba ông lớn, khẳng định vị thế "vua Midas" của mình.

Mùa giải 2011-2012 là đỉnh cao của màn trình diễn cá nhân. Mở màn bằng chức vô địch Supercoppa Italiana trước Inter (nơi anh lại ghi bàn), Zlatan bắt đầu một cuộc săn lùng kỷ lục. Tháng 11/2011, dù Milan thua Barca 2-3 tại San Siro, bàn thắng vào lưới đội bóng cũ là lời nhắc nhở của Zlatan dành cho Pep Guardiola. Cuối tháng đó, cú đúp vào lưới Chievo đưa anh cán mốc 100 bàn thắng tại Serie A.
Đầu năm 2012, Zlatan bùng nổ dữ dội. Một cú đánh gót điệu nghệ vào lưới Novara, và đỉnh cao là màn trình diễn siêu hạng trước Arsenal tại vòng 16 đội Champions League ngày 15/2: một bàn thắng, hai kiến tạo cho Robinho, giúp Milan thắng 4-0. Đến ngày 3/3, anh lập hat-trick chỉ trong hiệp một vào lưới Palermo. Dù Milan mất Scudetto vào tay Juventus mùa đó, Zlatan vẫn ngạo nghễ giành danh hiệu Capocannoniere (Vua phá lưới) với 28 bàn sau 32 trận. Anh đã làm tất cả, gồng gánh cả một tập thể đang trên đà suy thoái tài chính.
Kỷ nguyên của vị vua và huyền thoại (2012 - 2016)

Ngày 17/7/2012, Paris đón chào Zlatan với mức phí 20 triệu euro (tổng giá trị thương vụ lên tới 180 triệu euro) và mức lương kỷ lục 14 triệu euro/năm. Trong ngày ra mắt, anh tuyên bố: "Tôi ở đây để giành chiến thắng và không có gì khác".
Ngay lập tức, anh biến lời nói thành hành động. Hai bàn thắng cứu thua trước Lorient ngày mở màn, hai bàn thắng hạ gục Lille để mang về chiến thắng đầu tiên. Tại Champions League, anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho 6 CLB khác nhau. Đặc biệt, ngày 8/10/2012, trong trận Le Classique đầu tiên gặp Marseille, Zlatan ghi cả hai bàn (một cú đánh gót và một cú sút phạt), khẳng định vị thế ông chủ của trận derby nước Pháp.

Mùa giải 2013-2014 chứng kiến những khoảnh khắc siêu thực. Cú đánh gót "bọ cạp" vào lưới Bastia được bầu chọn là Bàn thắng đẹp nhất mùa. Nhưng đỉnh cao là đêm 23/10/2013 trên đất Bỉ, khi anh ghi 4 bàn vào lưới Anderlecht, trong đó có cú nã đại bác với vận tốc 93 dặm/giờ. Anh liên tiếp phá vỡ mọi kỷ lục: vượt qua Carlos Bianchi để ghi nhiều bàn nhất một mùa (39 bàn), vượt qua Pauleta để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB vào thời điểm đó với 110 bàn thắng sau cú đúp vào lưới Marseille ngày 4/10/2015.
Mùa giải cuối cùng 2015-2016 là một bản hùng ca chia ly. Anh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Malmö trong ngày trở về. Anh lập cú hat-trick nhanh nhất lịch sử Ligue 1 (9 phút) vào lưới Troyes, giúp PSG vô địch sớm 8 vòng đấu. Và rồi, ngày chia tay Parc des Princes đến vào 14/5/2016. Trận đấu tạm dừng ở phút thứ 10 để 48.000 khán giả đứng dậy vỗ tay tri ân số 10 vĩ đại. Cuối trận, hai cậu con trai của anh chạy vào sân với chiếc áo in dòng chữ "King" và "Legend". Anh rời đi với 38 bàn thắng tại Ligue 1 mùa đó, một kỷ lục, cùng cú ăn ba quốc nội lần thứ hai liên tiếp.
Tôi đến như một vị Vua, ra đi như một Huyền thoại
Câu nói 'thay tháp Eiffel bằng tượng của tôi' nghe có vẻ ngạo mạn, nhưng với những gì anh đã làm cho bóng đá Pháp – nâng tầm cả giải đấu, kéo cả thế giới phải dõi theo Ligue 1 mỗi cuối tuần thì trong tim những người Paris, có lẽ anh đã thực sự là một tòa tháp sừng sững không thể thay thế.

Điệu waltz cuối cùng của sư tử già (2016 - 2018)
Ngày 1/7/2016, Zlatan đặt bút ký vào bản hợp đồng một năm với Manchester United, hưởng mức lương 200.000 bảng/tuần. Giới truyền thông Anh, vốn cay nghiệt, cười khẩy: "Một ông già 34 tuổi đến Premier League để dưỡng già và bán áo đấu". Họ quên mất rằng, họ đang nói về Zlatan.
Khoác lên mình chiếc áo số 9, Zlatan không mất nhiều thời gian để dạy cho người Anh biết thế nào là đẳng cấp. Ngày 7/8, tại Wembley, trong trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield), anh bật cao hơn cả Wes Morgan – trung vệ thép của nhà vô địch Leicester City đánh đầu tung lưới Kasper Schmeichel ở phút 83, mang về danh hiệu đầu tiên. Một cú chạm bóng, một chiếc cúp.

Giải Ngoại hạng Anh khởi tranh, Zlatan tiếp tục nổ súng ngay trận mở màn gặp Bournemouth bằng một cú sút xa. Ngày 19/8, Old Trafford chứng kiến màn chào sân của vị vua mới khi anh ghi cả hai bàn (một cú đánh đầu, một penalty) hạ gục Southampton. Định mệnh dường như luôn chọn Zlatan cho những cột mốc lịch sử. Ngày 6/11, cú đúp vào lưới Swansea không chỉ giúp Quỷ Đỏ thắng 3-1 mà bàn thắng đầu tiên của anh còn là bàn thắng thứ 25.000 trong lịch sử Premier League. Dù ngay sau đó anh nhận thẻ vàng thứ 5 và bị treo giò trận gặp Arsenal, nhưng thông điệp đã được gửi đi: Zlatan không đến để dạo chơi.
Đỉnh cao của mùa giải đến vào tháng 2/2017. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất cán mốc 15 bàn tại Premier League (35 tuổi 125 ngày). Tại Europa League, anh lập hat-trick vào lưới Saint-Étienne. Nhưng rực rỡ nhất là trận Chung kết EFL Cup ngày 26/2. Một cú sút phạt thần sầu và một pha đánh đầu dũng mãnh ở phút cuối, Zlatan một tay mang về chức vô địch cho Man Utd. Đó là danh hiệu thứ 2 của anh cùng Quỷ Đỏ, khẳng định vị thế "kẻ gánh team" vĩ đại.

Tất nhiên, con thú hoang trong anh vẫn còn đó. Tháng 3/2017, pha trả đũa Tyrone Mings (Bournemouth) khiến anh bị treo giò 3 trận. Nhưng người hâm mộ Man Utd sẵn sàng tha thứ tất cả, vì anh là niềm hy vọng lớn nhất của họ.
Ngày 20/4/2017, trong trận tứ kết Europa League gặp Anderlecht, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên khi Zlatan tiếp đất. Dây chằng chéo trước đầu gối phải đứt lìa. Ở tuổi 35, chấn thương đó thường là dấu chấm hết. Nhưng đây là lúc phẩm giá của Zlatan tỏa sáng rực rỡ nhất. Anh từ chối nhận bất kỳ khoản lương nào trong thời gian dưỡng thương, dù hợp đồng cho phép. Anh nói với lòng tự trọng của một chiến binh:
Tôi không được trả tiền để ngồi chơi
Dù không thể đá trận chung kết Europa League tại quê nhà Stockholm, Zlatan vẫn chống nạng nâng cúp cùng đồng đội sau chiến thắng trước Ajax. Đó là danh hiệu châu Âu lớn đầu tiên và duy nhất của anh. Mùa hè năm đó, Man Utd thông báo chia tay, nhưng rồi phép màu y học xảy ra. Zlatan hồi phục thần tốc và được ký lại vào ngày 24/8/2017, lần này khoác áo số 10.
Ngày 18/11, anh trở lại sân cỏ thay Anthony Martial, khiến cả cầu trường Old Trafford nổ tung. Trận gặp Basel sau đó giúp anh lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Cầu thủ đầu tiên chơi cho 7 CLB khác nhau tại Champions League. Bàn thắng cuối cùng của anh cho Quỷ Đỏ là cú sút phạt vào lưới Bristol City tại tứ kết EFL Cup ngày 20/12. Ngày 22/3/2018, Zlatan và Man Utd đồng thuận chấm dứt hợp đồng. Anh rời nước Anh với 29 bàn thắng sau 53 trận, để lại một di sản ngắn ngủi nhưng chói lọi, chứng minh rằng sư tử già vẫn có thể cắn nát những con mồi trẻ trung.

Hành động từ chối nhận lương khi chấn thương của Zlatan tại Man Utd là chi tiết khiến tôi kính trọng anh nhất, hơn cả những siêu phẩm. Trong bóng đá hiện đại, nơi lòng trung thành được đo bằng tiền và các cầu thủ sẵn sàng 'ngồi mát ăn bát vàng', Zlatan đã hành xử như một hiệp sĩ cổ điển. Anh không chấp nhận sự thương hại, không chấp nhận nhận thù lao khi không cống hiến được trên sân cỏ.
Chấn thương đầu gối ấy là nghiệt ngã, nhưng nó cũng là phép thử cho ý chí. Việc anh hồi phục và trở lại khoác áo số 10, dù chỉ trong một thời gian ngắn, là lời khẳng định đanh thép: Zlatan rời đi vì anh muốn thế, chứ không phải vì anh bị đánh gục. Man Utd là nơi anh chứng minh với thế giới rằng, đẳng cấp là thứ vĩnh cửu, bất chấp thời gian.
CHƯƠNG 4: HOLLYWOOD, LỜI HỨA CỦA CHÚA VÀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TẠI SAN SIRO
Rời nước Anh sau chấn thương, nhiều người nghĩ ngọn lửa của Zlatan đã tàn. Nhưng với anh, đó chỉ là sự chuyển cảnh. Từ sương mù Manchester, anh bay đến nắng gió California để thực hiện một màn "trình diễn" cuối cùng trước khi hạ màn.

Kẻ hủy diệt tại Hollywood (2018 - 2019)
Tháng 3/2018, Zlatan đặt chân đến Los Angeles. Không họp báo rườm rà, anh mua trọn một trang trên tờ LA Times với dòng chữ vỏn vẹn: "Dear Los Angeles, you're welcome" (Gửi Los Angeles, không cần cảm ơn đâu).
Và anh đã đúng. Ngay trận ra mắt gặp kình địch Los Angeles FC, khi đội nhà đang thua 1-3, Zlatan vào sân từ ghế dự bị. Phút 77, từ khoảng cách 40 mét, anh tung cú vô-lê cầu âu xé toang mành lưới, rồi sau đó đánh đầu ấn định chiến thắng 4-3. Cả nước Mỹ phát điên. Hollywood có rất nhiều siêu sao, nhưng đêm đó, chỉ có một vị thần.
Trong hai năm tại MLS, Zlatan biến giải đấu thành sân chơi của riêng mình với 53 bàn thắng sau 58 trận. Anh ghi những bàn thắng không tưởng, những cú taekwondo, những pha xe đạp chổng ngược. Anh chỉ trích hệ thống giải đấu, chê bai trọng tài, và tự ví mình là "chiếc Ferrari giữa bầy Fiat". Khi rời đi vào cuối năm 2019, anh để lại lời chào đậm chất Zlatan: "Các bạn muốn Zlatan, tôi đã cho các bạn Zlatan. Giờ thì quay lại xem bóng chày đi".
Sự trở về của Đấng cứu thế (2019 - 2020)

Tháng 12/2019, sau trận thua nhục nhã 0-5 trước Atalanta, Milan chìm trong khủng hoảng. Ngày 27/12, Zlatan ký hợp đồng 6 tháng, trở lại mái nhà xưa ở tuổi 38. Anh không đến để dưỡng già, anh đến để thay đổi vận mệnh. Ngày 11/1/2020, bàn thắng vào lưới Cagliari đánh dấu sự trở lại của "Nhà vua".
Nhưng đỉnh cao cảm xúc phải là trận Derby della Madonnina ngày 9/2. Zlatan vừa kiến tạo, vừa ghi bàn vào lưới Inter. Ở tuổi 38 và 129 ngày, anh phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn nửa thế kỷ của huyền thoại Nils Liedholm để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử trận derby. Anh liên tiếp xô đổ những cột mốc: cầu thủ đầu tiên ghi 50 bàn cho cả hai CLB thành Milan (sau cú đúp vào lưới Sampdoria), và là người lớn tuổi nhất ghi trên 10 bàn/mùa kể từ thời Silvio Piola thập niên 50. Zlatan đã biến tuổi tác thành một con số vô nghĩa.
Mùa giải 2020 - 2021 chứng kiến một Zlatan "ngược dòng thời gian" ngoạn mục. Dù nhiễm Covid-19, anh trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết với cú đúp hạ gục Inter 2-1 vào ngày 17/10. Anh ghi bàn liên tục: cú đúp vào lưới Roma, cú đúp vào lưới Napoli... biến Milan thành ứng cử viên vô địch. Ngày 7/2/2021, hai bàn thắng vào lưới Crotone đưa anh cán mốc 501 bàn thắng cấp CLB – một con số khổng lồ.

Tuy nhiên, bản tính "con thú hoang" trong anh vẫn còn nguyên vẹn. Ngày 26/1, trận tứ kết Coppa Italia trở thành võ đài giữa Zlatan và Romelu Lukaku. Những lời lăng mạ, những cái cụng đầu và câu nói đầy khiêu khích về "nghi thức Voodoo" hay "chú lừa nhỏ" đã khiến báo chí tốn bao giấy mực. Zlatan nhận thẻ đỏ, bị cáo buộc phân biệt chủng tộc (dù sau đó được minh oan), nhưng anh không hối hận. Với Zlatan, đó là cách anh bảo vệ lãnh thổ của mình: "Trong thế giới của Zlatan không có chỗ cho phân biệt chủng tộc, nhưng chúng ta đều là những cầu thủ giỏi hơn những người khác". Chấn thương đầu gối trái trong trận gặp Juventus vào tháng 5/2021 đã khiến anh phải dừng bước sớm, nhưng ngọn lửa anh thắp lên đã đủ để Milan trở lại Champions League.
Mùa giải 2021-2022, ở tuổi 40, cơ thể Zlatan bắt đầu biểu tình dữ dội, nhưng ý chí của anh thì không. Ngày 12/9/2021, anh trở lại và ghi bàn vào lưới Lazio, trở thành cầu thủ nước ngoài lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử Serie A. Ngày 23/10, bàn thắng vào lưới Bologna đưa anh vào "CLB những ông già gân" ghi bàn sau tuổi 40. Ngày 20/11, cú đúp vào lưới Fiorentina biến anh thành cầu thủ 40 tuổi đầu tiên lập cú đúp tại 5 giải hàng đầu châu Âu trong thế kỷ 21. Và đến ngày 11/12, bàn thắng phút bù giờ vào lưới Udinese giúp anh cán mốc 300 bàn tại 5 giải VĐQG hàng đầu, sánh ngang cùng Ronaldo và Messi.
Nhưng đằng sau những kỷ lục hào nhoáng ấy là một sự hy sinh thầm lặng đến rợn người. Suốt 6 tháng cuối mùa giải, Zlatan thi đấu với cái đầu gối trái không còn dây chằng chéo trước. Anh phải rút dịch mỗi tuần, tiêm thuốc giảm đau mỗi ngày, chịu đựng những cơn đau thấu xương tủy. Anh không thể tập luyện cùng đồng đội, chỉ xuất hiện vào cuối tuần để tiêm morphin và ra sân thi đấu vài phút, làm điểm tựa tinh thần cho những đứa trẻ như Leão hay Tonali. Sự hy sinh ấy đã được đền đáp. Milan vô địch Serie A sau 11 năm chờ đợi. Hình ảnh Zlatan hút xì gà, khui champagne trong ngày đăng quang là biểu tượng của một lời hứa đã được thực hiện trọn vẹn.
San Siro (Tháng 6/2023): Khi Chúa trời cũng phải khóc
Chấn thương đã chiến thắng cơ thể, nhưng không thắng được di sản của anh. Ngày 4/6/2023, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, một buổi lễ chia tay được tổ chức. Giữa tiếng gào thét của hàng vạn Milanista, Zlatan bước ra và bật khóc. Những giọt nước mắt của một vị thần chiến tranh khiến cả thế giới bóng đá lặng đi. Anh đặt tay lên tim: "Đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay với bóng đá, nhưng không phải với các bạn... Tôi sẽ là một Milanista suốt đời".
CHƯƠNG 5: THẦN THOR CỦA BẮC ÂU

Nếu ở cấp độ CLB, Zlatan là một gã du mục đi chinh phạt các vùng đất lạ, thì với Đội tuyển Thụy Điển, anh là vị vua cô độc gánh trên vai cả một giang sơn. Mối tình giữa Zlatan và màu áo vàng - xanh không êm đềm, nó là sự pha trộn giữa tình yêu, trách nhiệm và cả những xung đột của một cá tính quá lớn so với phần còn lại.
Từ đứa con ghẻ đến biểu tượng quốc gia
Những ngày đầu khoác áo tuyển, Zlatan không được lòng truyền thông Thụy Điển. Với cái tên gốc Balkan và tính cách ngông cuồng, anh bị xem là kẻ ngoại lai trong một tập thể đề cao sự khiêm tốn và khuôn mẫu. Nhưng Zlatan đã dùng tài năng để buộc cả đất nước phải chấp nhận mình. Tại Euro 2004, trong trận gặp Ý – nơi quy tụ những hậu vệ hay nhất thế giới – Zlatan đã thực hiện một cú đánh gót trên không (kiểu taekwondo) đánh bại Gianluigi Buffon. Bàn thắng ấy không chỉ cứu Thụy Điển thoát thua, nó là lời tuyên bố đanh thép: Zlatan là một nghệ sĩ, và anh sẽ chơi bóng theo cách của riêng mình.
Trong suốt gần một thập kỷ, Thụy Điển là "Zlatan và những người bạn". Anh là niềm hy vọng duy nhất, là ngôi sao sáng nhất. Nhưng chính ánh hào quang ấy đôi khi lại là gánh nặng. Đồng đội e sợ anh, phụ thuộc vào anh. Zlatan thường xuyên nổi nóng, quát tháo trên sân, đơn giản vì họ không thể hiểu được những ý tưởng thiên tài trong đầu anh. Dẫu vậy, anh vẫn để lại những siêu phẩm để đời. Cú vô-lê sấm sét vào lưới Pháp tại Euro 2012 là minh chứng cho kỹ thuật dứt điểm hoàn hảo bậc nhất lịch sử.
Nếu phải chọn một khoảnh khắc để định nghĩa sự nghiệp quốc tế của Zlatan, đó chính là đêm ngày 14/11/2012 gặp Đội tuyển Anh. Trong trận khánh thành sân vận động mới Friends Arena, Zlatan đã biến các ngôi sao Premier League thành những gã hề. Anh ghi cả 4 bàn thắng trong chiến thắng 4-2. Nhưng bàn thắng thứ tư mới là thứ khiến thời gian ngừng trôi. Phút 90+1, thủ môn Joe Hart lao ra đánh đầu phá bóng. Từ khoảng cách hơn 30 mét, trong tư thế quay lưng với khung thành, Zlatan quyết định tung người thực hiện cú xe đạp chổng ngược. Trái bóng vẽ nên một đường cong siêu thực, bay qua đầu tất cả hậu vệ và rót thẳng vào lưới. Sân vận động nổ tung. Stan Collymore, bình luận viên người Anh, chỉ biết thốt lên: "Tôi vừa chứng kiến điều điên rồ nhất cuộc đời mình". Bàn thắng đó đã mang về cho anh giải Puskás và khắc tên anh vào ngôi đền của những huyền thoại bất tử.

Tôi là Thụy Điển
Sau Euro 2016, Zlatan tuyên bố giã từ đội tuyển với tư cách là chân sút vĩ đại nhất lịch sử (62 bàn thắng). Anh nói: "Tôi là Thụy Điển". Nhưng tình yêu tổ quốc chưa bao giờ tắt. Năm 2021, ở tuổi 39, anh quyết định quay trở lại để giúp đội tuyển vượt qua vòng loại World Cup. Trong buổi họp báo ngày trở về, khi được hỏi về gia đình, "Gã điên" ấy đã bật khóc nức nở. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài gai góc, Zlatan vẫn chỉ là một người đàn ông yêu bóng đá và yêu quê hương tha thiết. Dù không thể cùng Thụy Điển tham dự World Cup 2022 do chấn thương, nhưng di sản của anh là không thể chối bỏ. Anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu đứa trẻ nhập cư tại Thụy Điển, cho chúng niềm tin rằng: Dù bạn tên là gì, xuất thân từ đâu, bạn vẫn có thể trở thành người hùng nếu bạn dám là chính mình.
Nhiều người nói Zlatan kiêu ngạo, nhưng hãy nhìn cách anh khóc khi trở lại tuyển quốc gia năm 2021. Giọt nước mắt ấy đã gột rửa mọi định kiến. Nó cho thấy rằng, dù có đi chinh phạt cả thế giới, dù có là Vua ở Paris hay Milan, thì trái tim của Zlatan vẫn luôn hướng về quê nhà Bắc Âu lạnh giá, nơi anh đã bắt đầu tất cả từ con số không.

DI SẢN CỦA KẺ THÁCH THỨC TẠO HÓA
Zlatan Ibrahimovic không chỉ là một cầu thủ bóng đá, anh là một hiện tượng văn hóa, một cá tính độc bản không thể sao chép.
Sự nghiệp của anh là minh chứng cho việc bạn có thể xuất thân từ khu ổ chuột, bị cả thế giới nghi ngờ, nhưng vẫn có thể buộc tất cả phải quỳ gối nếu bạn có niềm tin sắt đá vào chính mình. Từ Malmö đến Milan, từ những siêu phẩm taekwondo đến những phát ngôn ngông cuồng, Zlatan đã viết nên một cuốn biên niên sử đầy màu sắc.
Anh chưa bao giờ giành Champions League, nhưng điều đó có hề gì? Bởi vì trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ, Zlatan đã là một vị vua không ngai, người đã chiến thắng giải đấu khắc nghiệt nhất: Giải đấu với thời gian.
Tạm biệt Zlatan, cảm ơn anh vì đã cho thế giới thấy rằng: Đôi khi, ngông cuồng cũng là một nét đẹp, và sự kiêu hãnh chính là vũ khí mạnh nhất của một con người.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
