Âm thanh "You 've got mail" hẳn không còn xa lạ với nhưng ai thuộc thế hệ 7x, 8x nhưng với Kathleen và Joe, âm thanh đó dường như trở nên đặc biệt hơn. Đó là âm thanh bắt đầu của ngày mới, âm thanh hồi hộp, mong ngóng từ những kẻ đang phải đợi chờ...
"Tôi bật máy tính. Kiên nhẫn đợi kết nối. Tôi online và nín thở cho đến khi nghe thấy ba từ bé nhỏ: "You've got mail". Tôi không nghe thấy gì khác nữa. Không một âm thanh nào khác trên những con phố New York, chỉ nhịp đập từ trái tim mình".


Kathleen và Joe quen nhau qua những email không đầu không cuối mỗi ngày.
Tôi không biết thói quen đó của họ bắt đầu từ bao giờ nhưng dường như nó đã trở thành thói quen mỗi sáng của cả hai. Và họ, dù đã có những mối tình riêng, vẫn cố giữ nó như một bí mật của riêng mình.
 Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như mọi thứ vẫn diễn ra như những câu chuyện tình cổ tích lãng mạn, hai người tìm thấy một nửa tâm hồn đặc biệt của đời mình…
Thế nhưng câu chuyện giữa chàng Joe và nàng Kathleen thì thú vị nhiều hơn thế.
Trong câu chuyện cổ tích thời hiện đại, chàng Joe phải đóng vai gã "bad boy" trong con mắt của nàng Kathleen. Lẽ giản đơn, bởi chàng ta sở hữu một hiệu sách to đùng mang tên Fox & son Books với các chiến dịch giảm giá hoành tráng, luôn sẵn sàng đè bẹp những hiệu sách nhỏ bé như The shop around the corner. Không vô tình cũng chẳng cố ý, một ngày đẹp trời họ trở thành đối thủ của nhau, bởi trong con mắt Kathleen, hình ảnh chàng Joe đơn giản chỉ : “Thay cho não là 1 cái máy đếm tiền, thay cho tim là tổng giá trị tiền lãi”. Hình ảnh hai con người bướng bỉnh ấy vô hình trung được đặt tương quan trong hình ảnh phản chiếu của nàng Elizabeth xinh đẹp và chàng Darcy kiêu hãnh mà Kathleen đã đọc đến gần 200 lần !!!
Và dù một cái kết happy ending có thể đoán trước, tôi đoán chắc ít ai có thể bỏ qua tất cả các cảnh quay ấn tượng trong bộ phim này. Chỉ là một góc phố nhỏ giữa New York ồn ào và náo nhiệt. Là The shop around the corner thân thuộc đã trở thành một phần tuổi thơ đẹp đẽ và tuyệt vời của không biết bao nhiêu cô bé, cậu bé quanh khu phố ấy, là cửa hàng hoa nhỏ xinh mà bạn có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu...nhưng lại tạo nên một New York hoàn toàn khác.
Tôi thích cảnh Joe đối thoại và chơi đùa cùng 2 đứa trẻ, thích cái cách anh tôn trọng sở thích của chúng. Tôi thích cảnh bọn trẻ con há miệng ra nghe Kathleen đọc truyện, thích cách cô vẫn lạc quan khi nói về việc The shop around the corner vẫn sẽ tồn tại trước sự bành trướng và các chiến dịch giảm giá của Fox & son Books...

Tôi cho rằng sống bi quan và buông xuôi thì không đòi hỏi nhiều nỗ lực nhưng để luôn giữ cho mình một tâm hồn lạc quan trước những gió bão chông chênh thì không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được.
Kathleen đã chiến đấu hết mình cho đến khi chấp nhận đóng cửa The shop around the corner. Đó không phải là sự thua cuộc, đó là sự đối mặt của cô trước những thực tại nghiệt ngã của cuộc sống.
Hiệu sách là nơi gia đình Kathleen đã kiếm sống qua nhiều thế hệ, từ bà cô, mẹ cô và bây giờ là cô. Thực tình, nếu không có sự xuất hiện của Fox & son Books thì cuộc đời Kathleen có lẽ sẽ vẫn như vậy – nghĩa là, cô vẫn sẽ là bà chủ của một hiệu sách nhỏ xinh, lấy chồng, sinh con và tiếp tục để lại hiệu sách này cho con gái của mình. Có thể lắm chứ?
Nhưng đáng tiếc, câu chuyện cuộc đời êm ả ấy đã không xảy ra với Kathleen. Và có lẽ cả với bất kỳ ai trong số chúng ta nữa. Một thống kê thú vị (không biết nên vui hay nên buồn): khoảng 90% chúng ta đều sẽ phải trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời. Tất nhiên, tôi không chắc, khi gặp những biến cố ấy, cuộc đời bạn có thể sẽ đi theo một ngã rẽ khác như Kathleen hay không. Nhưng tinh thần lạc quan của nàng Kathleen, tôi nghĩ, chắc chắn là thứ chúng mình nên hấp thụ và lan tỏa. 
Hay giả hoặc, nếu như cuộc đời bạn vẫn diễn ra êm ả, như của nàng Kathleen trước khi Fox & son Books xuất hiện, có bao giờ bạn dừng lại, như nàng Kathleen, trĩu nặng một nỗi băn khoăn to đùng: “Đôi khi tôi tự hỏi về cuộc đời mình….” 
 “....một cuộc đời nhỏ bé, đáng quý nhưng bé nhỏ.
Tôi cũng tự hỏi... tôi sống như thế vì tôi thích thế...hay vì tôi không đủ dũng cảm thay đổi?
Điều đó nhắc tôi nhớ về một điều đã từng đọc được trong một cuốn sách rằng Liệu rồi sẽ có một con đường nào khác hay không?
Tôi thực ra không mong một câu trả lời.
Tôi chỉ muốn...gửi câu hỏi lớn này đến khoảng không vô tận.
Và...... chúc ngủ ngon nhé, Khoảng Không.”