Youtuber và nghệ thuật Seller.
Mình thực sự thích viết. Nói ra ngôn từ, suy nghĩ và cảm xúc của mình thì chẳng gì hợp lý hơn là viết, tự đọc tự nghe và tự nói chuyện...
Mình thực sự thích viết. Nói ra ngôn từ, suy nghĩ và cảm xúc của mình thì chẳng gì hợp lý hơn là viết, tự đọc tự nghe và tự nói chuyện với chính mình.
Mình viết như 1 thói quen, những khi gặp chuyện buồn hoặc những cảm xúc chẳng thể để trong lòng, nhưng cũng chẳng thể kể cho ai, với cả chính người thân.
Mình viết như 1 thói quen, những khi gặp chuyện buồn hoặc những cảm xúc chẳng thể để trong lòng, nhưng cũng chẳng thể kể cho ai, với cả chính người thân.
Hồi còn đi học thì những cảm xúc in trên giấy là những dòng gửi bạn lớp trưởng, lúc thất học thì là những lời xin lỗi mẹ cha, khi lưu lạc nơi xứ người thì là vài câu chuyện về sự cô đơn ở mail và hiện tại thì là những lời lôi thôi về cuộc sống trên spider.
Cuộc sống ở tuổi 30 dĩ nhiên là cần nhiều hơn vài câu chữ, nhưng thật ra thì vài dòng ngắn ngủi cũng đủ để mình có thể vơi đi 1 chút thở dài vào đêm muộn.
Không mong có người đọc, cũng chẳng mong có ai hiểu, chỉ mong đừng ai chỉ trích thêm vì thật sự thì mình đang rất nẫu rồi...
Đêm nay, ừ thì vẫn là cái đêm thi thoảng xuất hiện trong mở bài của những câu chuyện của mình, khi mà sự tuyệt vọng, chán nản, cô độc lại xuất hiện, cái khoảnh khắc mà mình cũng chẳng biết mình đang viết gì hay muốn nói gì thì cũng là lúc mà mình muốn viết nhất.
Có lẽ ít ai có những trải nghiệm mình từng trải qua.
Có lẽ ít ai có những trải nghiệm mình từng trải qua.
Cố chấp gọi đó là trải nghiệm vì thực sự, nếu cho mình quay lại quá khứ, có lẽ, mình vẫn sẽ chọn làm như vậy. Trừ 1 vài chuyện mình cho là thật sự đáng xấu hổ, còn lại những chuyện từng xảy ra với mình, tất cả đều là kỉ niệm khó quên và chắp bút thêm cho những dòng này được viết ra.
Không có gì gọi là hối hận. Vì suy cho cùng cái gọi là quá khứ là việc đã xảy ra.
Không có gì gọi là hối hận. Vì suy cho cùng cái gọi là quá khứ là việc đã xảy ra.
Đó là lí do duy nhất để mình có thể tiếp tục sống, là niềm tin rằng ngày mai mọi thứ sẽ lại tốt đẹp.
Thực ra, mình sợ cái gọi là hối hận.
Mình sợ cái cảm xúc tiêu cực khi mình muốn buông bỏ.
MÌnh sợ cảm giác buông bỏ, thả lỏng sẽ bám lấy mình.
MÌnh sợ cảm giác buông bỏ, thả lỏng sẽ bám lấy mình.
30 năm cuộc đời. Thực ra giờ nếu ngồi kể thì sẽ như 1 cuốn phim chạy từ những năm mà mình nhớ được từ hồi mặc quần thủng đít đến giờ, 1 vài chi tiết mà mình sẽ đã save vào foder "không thể quên" trong não.
Nhưng chắc chẳng có ai muốn nghe nên cuộn phim sẽ lướt nhanh đến giai đoạn định hình cuộc sống. Có lẽ từ hồi cấp 3, khi mà những "lý tưởng" bắt đầu được nhen nhóm trong đầu 1 cậu nhóc dậy thì muộn.
Từng học tại 1 trường đại học hàng đầu.
Từng mở 1 shop điện thoại dẫn đầu thị trường khu vực.
Từng du học Nhật.
Từng làm tại 1 ngân hàng lớn.
Từng làm tại 1 ngân hàng lớn.
Hiện đang làm lĩnh vực truyền thông, marketting và Agency.
Có lẽ nếu nghe đến đây thì cái Profile của mình cũng khá bảnh.
Cho đến khi bạn biết nhiều hơn về mình.
Bỏ học đại học vì các cụ dạy bỏ học mới nhanh giàu ? Và sau đó mình báo nhà hơn tỷ.
Thanh lý shop vì cụ Jobs mất, iphone sớm chạy theo trào phúng.
Bị bắt về nước vì mình đi bộ đội khi hết Visa.
Nghỉ ngân hàng vì mình muốn thế ???
Tự phong cho mình là 1 freelancer nhưng lại đang ở nhà ăn bám bố mẹ.
Sẽ là 1 câu chuyện dài, thật sự dài nếu bạn muốn nghe chi tiết về những lí do và tình tiết của 12 năm cuộc đời mình. Mình cũng cố dùng những từ hoa mỹ nhất để lí giải cho cái sở thích đốt tiền đốt thời gian của mình, nhưng có vẻ bạn cũng tưởng tượng được ra phần nào trải nghiệm của mình, dù mới là mặt nổi của tảng băng.
Và giờ thì mình ngồi đây, mắc kẹt giữa những lời chê bai, chỉ trích, nhạo báng và lăng mạ.
Mượn lời của đen vâu vì thật sự thì trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng.
Không hẳn.
Phần nào đó trong con người mình rất muốn khóc.
Khóc vì mình đâu có cần học đại học, đâu cần mở cái này cái kia, đâu cần đi ngoài ra nước và cũng đâu cần ngồi điều hoà đếm tiền.
Tất cả những gì mình cần là được ngủ nguyên 1 ngày chủ nhật mà không có cuộc điện thoại nào, không có tiếng càu nhàu hay than phiền gì cả.
Khóc vì sau tất cả thì mình vẫn chỉ có 1 mình ngồi thở dài và cũng chẳng có ngày chủ nhật êm đềm nữa.
Nhưng mà, cũng lâu lắm mình không khóc.
Là 1 thanh niên 30 tuổi thì mấy chuyện cỏn con không thể khiến mình rơi lệ.
Cũng quá nhiều chuyện buồn để rơi nước mắt rồi.
Chỉ là khi người lớn cô đơn thì điên hay ương bướng cũng gục ngã.
Bản ngã của con người là đi tìm cho mình sự hạnh phúc.
Nhưng như nào mới là hạnh phúc ?
Mình từng nghĩ hạnh phúc là thành công, nhưng không phải. Thành công là hạnh phúc được người khác ban cho.
Mình từng nghĩ hạnh phúc là tình yêu, nhưng không phải. Tình yêu là trái cấm mà khi chia tay rồi sẽ là trái đắng.
Mình từng nghĩ hạnh phúc là những điều giản đơn đến từ gia đình, nhưng không phải. Gia đình là thứ sức nặng khủng khiếp mà 1 thằng con trai phải gánh vác, hơn cả sự nghiệp.
Mình từng nghĩ hạnh phúc là cảm nhận cuộc sống phiêu diêu tự do tự tại, nhưng cũng không phải. Cuộc sống đích thực là những nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Sức nặng tuổi 30, cô độc, bơ vơ, buồn tủi.
Những hoài bão, lý tưởng, ước mơ bị văng vào trong xó tủ, bị vò nát, bị đem đốt ra tro.
2 năm theo đuổi cái gọi là "youtuber và nghệ thuật seller" có lẽ phải dừng lại ở đây, vì ngày mai sẽ là những áp lực dài cần thanh toán.
winner never quit and quitter never win
never give up
2 câu khẩu hiệu nghe đầy hô hào được mình xăm lên người rồi cũng chỉ là vài vết sẹo trên da.
Cũng chẳng dễ đánh gục mình bằng vài con số in trên giấy bạc, có điều câu hỏi "mày có nghiện không" từ mồm bố mình hay vài cái thở dài của mẹ lại khiến mình thật sự ngán ngẩm.
Sự điên rồ của bản thân thì mình luôn có sẵn, nhưng câu nói "mày điên rồi" từ vài đứa bạn thì lại khiến mình đau, nhưng nghe riết cũng nhàm.
Có điều, 1 mình chống thế giới thật sự không dễ dàng.
Học cách buông bỏ lại càng khó khăn.
Mình hoàn toàn không hối hận về những gì đã từng xảy ra, có chăng từ ngữ mình muốn dùng là "giá như".
Giá như trước quyết tâm xin bố mẹ học mỹ thuật thay vì công nghệ.
Giá như Jobs đừng mất.
Giá như đừng ngần ngại tiến tới với bé người Nhật.
Giá như chấp nhận hành trình dài để thăng tiến trong ngân hàng.
Giá như đừng vì thiếu tiền mà dừng youtube lại.
Giá như có thể mở lòng với 1 người con gái khác để tiến tới hôn nhân...
Có muôn vàn lối đi, ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời.
Cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Hi vọng vậy.
Với mình thì sẽ chẳng có cánh cửa nào được mở ra nữa.
Không gục ngã nhưng hiện thực luôn giết chết những gì chuẩn bị được tưởng tượng trong đầu.
Chưa bàn đến sở thích cá nhân vì nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống còn chưa đáp ứng nổi.
Chẳng bàn đến tình yêu vì tay trái cũng đã mỏi.
Tự sát là đại bất hiếu nhưng cuộc sống lại luôn là áp lực.
1 đứa trẻ từ bé luôn được dạy phải làm hài lòng người xung quanh nhưng chẳng ai dạy nó những điều này:
Tuổi 30... Không thơ mộng, không màu hường.
Là nuối tiếc và chán trường.
Là màu đen tuyền và tiếng chuông điện thoại...
Là mông lung và muôn vàn ngã rẽ.
Là nút space và tiếng thở dài trong đêm.
GG tuổi 30, chấp nhận luật chơi nhưng có lẽ đã đến lúc ngừng cuộc chơi.
Xin lỗi nếu bạn đọc bài này vì cái tiêu đề. Mình thật sự muốn viết 1 cuốn sách mang tên bìa như vậy để nói về ngành youtube, truyền thông mạng xã hội nói riêng hay cách bán hàng, chăm sóc khách hàng sao cho tốt, cũng như cách để tạo ra 1 sản phẩm thu hút khách hàng và đưa nó đến tay khách hàng nhanh nhất. Nhưng cái bằng duy nhất mình từng có là bằng lái máy bay nên hẳn sẽ chẳng ai nghe. Chưa kể khả năng cao sau khi đăng bài này thì mình sẽ quyết định dừng mọi hoạt động đang làm, dù vậy thì mình sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, ý kiến của mình về các lĩnh vực khác nhau nếu bạn muốn tìm hiểu.
Cảm ơn đã đọc đến dòng này.


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất