"Lạy Chúa, dẫu ở phía trước chúng con có bất cứ gian nan nào, chúng con vẫn nguyện nắm tay nhau thật chặt không buông, chúng con sẽ cùng vượt qua nó. Nếu có khó khăn nào, xin Chúa hãy đổ hết chúng lên đầu con thay vì Myung Hee. Con cầu nguyện bằng tên Chúa với tấm lòng khẩn thiết này.. Amen" 
-Hwang Hee Tae, tháng 5. 1980-
"Chúa ơi...nếu chúng con có vô tình để lạc mất tay của nhau, thì xin hãy để cho cuộc sống của người còn lại trong nỗi buồn đó không chìm vào giấc ngủ say. Dẫu nước mắt có tràn lên đến cổ, xin hãy cho người còn lại sức mạnh và dũng khí để bơi về phía trước mà không chìm giữa cuộc đời..."
-Kim Myung Hee, tháng 5.1980-

Lời cầu nguyện Myung Hee chưa kịp đọc cho Hee Tae và mãi mãi Hee Tae không được nghe…
Tháng 5 năm đó, là sự khốc liệt của lịch sử, là đau thương và mất mát
Tháng 5 năm đó, là sự lựa chọn lẫn nhau, hy sinh vô bờ, là nguyện bên nhau trọn kiếp dẫu hoàn cảnh nào của hai con người cô độc 
Tháng 5 năm đó, tình yêu chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng là gia đình duy nhất, là tình yêu cả đời
Và tháng 5 năm đó, Chúa đã không chấp nhận lời cầu nguyện của Hee Tae, đã mang người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời này, gia đình duy nhất của anh, đi thật xa
Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau của vĩnh viễn chia lìa của đôi lứa. Sự tàn khốc của lịch sử đã làm cho họ mãi mãi xa nhau hai thế giới. Dẫu hằng ngày, họ đều cầu nguyện sự bình an cho đối phương. 
Phải chăng, nếu gặp nhau ở một tháng 5 khác, họ sẽ an yên và hạnh phúc?

Một Hee Tae cô độc đến tận xương tuỷ trong cả cuộc đời mình. Vì sợ mình sẽ bệnh tật đến chết mà cũng không ai hay biết, mà đã lựa chọn cho mình “một gia đình giả tạo". Hee Tae luôn cố gắng trong những việc mình làm. Dẫu bị mọi người xung quanh nghĩ là chỉ đặt mục đích của bản thân lên hàng đầu, nhưng anh vẫn luôn vui tươi và luôn mang đến cảm giác an toàn và tích cực cho mọi người. Chàng trai chân thành ấy đã ám ảnh suốt một khoảng thời gian dài chỉ vì không cứu được bệnh nhân, chàng trai ấy đã chấp nhận hi sinh vì người con gái mình yêu, chàng trai ấy đã luôn nghĩ đến mọi người trước khi nghĩ đến mình. Với mong muốn rằng, sẽ không một ai cô độc như anh ấy nữa. Hee Tae nguyện chịu hết mọi đau khổ trên đời này, để bình yên phần người con gái anh yêu - gia đình duy nhất của anh. 
Một Myung Hee mạnh mẽ, luôn làm phần mình nhiều hơn, im lặng mà sống chỉ mong một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Một Myung Hee không dám khóc, không dám cười, không dám nói, chỉ biết lặng lẽ mà sống cho từng ngày trôi qua. Nhìn Myung Hee, có thể thấy rõ sự điềm tĩnh, chịu đựng và cô độc của cô. Luôn mạnh mẽ và tỏ ra là mình ổn, dẫu nỗi đau đớn và sự cô đơn đang lan dần trong từng tế bào. Đến cuối cùng, sự cô đơn và thầm lặng vẫn bao trùm lấy cô như vậy. “Mọi thứ kết thúc như vậy sao…” - xót xa tận cùng. 
Hai con người cô độc - với cuộc sống vô định, không có chút âm thanh nào - đã gặp nhau vào tháng 5 năm ấy. Với cả sự mạnh mẽ - hi sinh, bảo vệ người mình yêu và sự yếu đuối - sợ đánh mất đối phương, đoạn tình yêu của họ thật chân thành, cham đến từng mạch cảm xúc của người xem. Cười, khóc, hạnh phúc và đau khổ - chỉ vỏn vẹn trong mấy mươi ngày - đã là tình yêu cả đời của họ, là gia đình của nhau. Là nỗi đau mang theo suốt cuộc đời này, không thể nguôi ngoai…
“Tìm người mất tích
Vào mùa xuân, ngày 23, tháng 5, năm 1980
Cô ấy trên đường đi tìm em trai ở 외락도로 thì đột nhiên biến mất.
Nếu nhìn thấy ai đó dù giống với 1 chút với cô gái trên hình thì tôi cũng hi vọng hãy liên lạc lại cho tôi biết ạ
Cô ấy là gia đình duy nhất đối với tôi. Xin hãy giúp tôi tìm cô ấy. Tôi đang rất lo lắng đợi tin của cô ấy” 

"Gửi em, Kim Myung Hee
Một tháng 5 nữa không hẹn mà tới nữa rồi...
Năm nay là tháng 5 thứ 41 anh đánh mất em.
Sống mà không em, cuộc đời anh như chấp chới trong cơn thủy triều. Dẫu có vùng vẫy đến như thế nào, anh cũng chẳng thể tránh được những đợt sóng phía trước. Anh cũng đã nghĩ hay mình cứ vậy mà chết chìm ở trong dòng xoáy đó, thế nhưng khi tỉnh táo lại, cơn thủy triều tháng 5 năm ấy lại kéo anh về bờ. Thật không may, nó lạnh lẽo và đầy oán hận.
Anh đã sống với sự hối hận trong một thời gian quá dài. Nếu tháng 5 năm ấy anh không về Gwangju và nếu tại Gwangju năm ấy anh không gặp gỡ em, nếu ở ngã rẽ năm đó chúng ta không lạc mất tay nhau, thì liệu bây giờ em vẫn có thể sống tiếp?
Thế nhưng đối diện với tháng 5 của 41 năm sau khi em trở lại bên anh như thế này, anh đã ngộ ra rằng mọi thứ đều là quyết định của anh. Mùa xuân năm ấy về Gwangju là lựa chọn của anh, và anh đã quyết định yêu em bằng tất cả trái tim mình. Ở bên em, mỗi ngày anh đều nguyện cầu rằng ông trời hãy đổ hết mọi khó khăn lên anh, chứ không phải em.
Nếu năm đó tại ngã ba ấy cuộc đời, là anh chết và em được sống, thì có lẽ em đã phải trải qua tất cả những gì anh đã trải qua bây giờ, như thể đang sống một cuộc đời của người khác.
Vậy nên giờ anh đã hiểu ra rồi. Những ngày tháng mà anh đã đi qua chính là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của anh trong suốt 41 năm qua. Khoảng thời gian độc ác ấy tất thảy là tình yêu của anh dành cho em."
Hee Tae đã chờ đợi Myung Hee suốt 41 năm dài đằng đẵng. Mỗi tháng 5 trôi qua là một vết cứa thẳng vào tâm can anh. Dường như anh đã không hề sống trong suốt 41 năm qua, mà chỉ là sự tồn tại. Vì Chúa đã không để anh chết, dù đã có những cơn chấp chới, ngột ngạt không thở được, những vết cắt in hằn nỗi đau lên cánh tay ấy, nhưng Chúa vẫn mang anh tỉnh dậy trong tháng 5 đó, lạnh lẽo và đầy oán hận. Sự hối hận đã đeo bám anh suốt khoảng thời gian ấy. Người ở lại mang niềm thương đi tìm kiếm khắp nơi… 
Nhưng đâu ai ngờ được, Chúa không hề chối bỏ, Chúa đã thực hiện tất cả lời cầu nguyện của họ…
Dẫu niềm đau và nước mắt, Chúa đã cho Hee Tae sức mạnh và dũng khí sống tiếp quãng đời còn lại không có Myung Hee. Chúa đã không để anh chìm vào dòng nước cuộc đời này. Như ý nguyện của Myung Hee. 
Và Chúa đã để Hee Tae chịu hết mọi đau khổ thay cho Myung Hee, như lời cầu nguyện của anh. Nếu tại ngã rẽ đó, Myung Hee là người được sống, có lẽ cô đã phải trải qua tất cả những đau khổ mà Hee Tae phải chịu trong suốt 41 năm qua, như thể đang sống một cuộc đời của người khác vậy.
Cuối cùng, vẫn là một cái kết đẹp cho họ. Đối diện với tháng 5 sau 41 năm, có lẽ, Myung Hee đã thanh thản ra đi khi nhìn thấy Hee Tae vẫn ở đó, giữa cuộc đời này. Và Hee Tae cũng đã hiểu ra, những ngày tháng mà anh đã đi qua chính là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của anh trong suốt 41 năm qua. Khoảng thời gian độc ác ấy tất thảy là tình yêu của Hee Tae dành cho Myung Hee.
Và tháng 5 đầu tiên đã trở lại với anh sau 41 năm, khi có Myung Hee bên cạnh và chờ anh đến khi họ gặp lại nhau ở thế giới bên kia
Hãy bên nhau và hạnh phúc nhé, Myung Hee Tae.
Tháng 5, 2021
--------------------------
03:00 AM 21.06.09 - Ming