Đã lâu rồi mình luôn muốn ngồi ở nhà, nhác bước chân ra ngoài, nhác giao tiếp xã hội. Trước đây, mình luôn thích những nơi náo nhiệt, càng đông người càng thích, vì nó vui và huyên náo. Mà giờ chỉ muốn tìm một nơi nào đó cảnh sắc đẹp, ngồi nhâm nhi ly nước, hoặc thích nhất vẫn là ở nhà, đốt ít nến thơm, yên tĩnh ngồi ngẫm nghĩ. Nhiều lúc mình tự cảm thấy không hiểu bản thân. Mình muốn như thế kia, mình biết mình phải làm như thế, mình biết con đường mình phải đi như thế. Nhưng mình vẫn trì trệ ở đó, không động lực, thong dong, và rồi nghĩ đó là cách yêu bản thân? Đương nhiên mình biết đó là sự lựa chọn. Hay đó là sự bao biện cho bản thân?
<i>You walk 'equal' I run</i>
You walk 'equal' I run
Mình có thời gian sống ở Hàn. Và trước khi ra ở riêng, mình có khoảng hơn 10 ngày sống chungvới một bạn nước ngoài. Văn hóa khác nhau là điều không cần bàn đến. Nhưng điểm khác nhau lớn nhất giữa hai bọn mình chính là… tốc độ bước đi. Nó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ở Hàn người ta đi bộ rất nhiều, vì thế những ai sống đây lâu năm cũng dần dà quen với việc đó. Cô bạn cũng thế và ít khi mình có thể đi bộ ngang hàng cùng cô ấy, đến mức cô ấy luôn phải cầm tay kéo đi để có thể giúp mình bước chân nhanh hơn. Mình còn trêu với bạn mình rằng: Khi mày đi chậm lại thì bằng tao đang chạy (You walk 'equal' I run). Bạn tôi cười vì tôi dùng từ “equal”, nghĩa là tôi xem như đây là một phép toán. Bởi nó không đơn thuần là một bước đi.
Điều này cũng thể hiện trong tính cách của hai đứa. Một người luôn nghĩ mình không có thời gian để phí phạm, làm gì cũng muốn thật nhanh, hoàn thành sớm, mọi thứ luôn phải đạt được tốc độ cao nhất. Và mình lại ngược lại. Đương nhiên, mình cũng biết rằng bản thân không có thời gian, cũng chỉ có 24h mỗi ngày, nhưng mình lại lựa chọn sự thong dong. Và mình nghĩ đó là một trong những cách yêu bản thân, đó là cách tận hưởng cuộc sống, vì ai cũng chỉ sống một lần mà. Nhưng nhiều lúc nó khiến mình phải suy nghĩ: Liệu tôi có nghĩ đúng hay không? Hay tất cả chỉ là sự ngụy biện?
Cô bạn mình đúng kiểu con người theo đuổi vòng xoáy cuộc sống, cô gái ấy sẽ thích nghi nhanh với guồng quay này, nhưng tôi cảm giác mình lựa chọn cách sống thật chậm.
Ý nghĩa cuộc sống là gì?
Đối với mình là hạnh phúc, niềm vui, sống mà bớt được suy nghĩ không cần thiết, sống mà thấy có ý nghĩa, điều đó mới quan trọng. Đương nhiên điều đó không có nghĩa là chây lười, là phụ thuộc. Mà không phải ai muốn như thế cũng được. Có những người sinh ra đã suy nghĩ nhiều, đã nhạy cảm với mọi thứ. Mình cảm ơn vì bản thân là một người suy nghĩ đơn giản, cảm ơn vì bản thân luôn cố gắng suy nghĩ tích cực, nhưng đương nhiên cũng cảm ơn bản thân cũng là người biết nghĩ, và biết điểm dừng, không phải cứ sống chậm là sống không cố gắng. Mình muốn thành công, nhưng lại không muốn ganh đua. Muốn đạt được đỉnh cao, nhưng lại lựa chọn cuộc sống nhàn hạ. Thật mâu thuẫn đúng không?
Còn bạn thì sao? Bạn lựa chọn cho mình cuộc sống như thế nào?