“Cạch.”tiếng kim khí kêu nhẹ –  lỗ khóa sắt xoay tròn cùng với chiếc chìa khóa đã sờn gỉ, anh kéo chiếc cửa sắt  của mình sang bên phải để có thể vào căn hộ của mình. Anh có mái tóc xoăn, một chút những sợi tóc xơ cứng ở phần mái vuốt ngược sang bên trái. Phải, anh giống người cha đã mất từ lâu của mình, ông ấy cũng đã từng có mái tóc y hệt vậy hồi còn trẻ, y như trong tấm  ảnh mà anh luôn đem theo mình. Căn hộ anh thuê tạm ở một tòa nhà lát gạch đen đỏ trong một căn ngõ nhỏ, cạnh bên trái căn ngõ nhỏ là một rạp chiếu bóng đã cũ được nới lại từ những năm 70s từ thế kỉ trước. Anh hay về nhà lúc tối muộn, có thể nói rằng không quá nửa đêm.. Anh nuôi con mèo lai có giống American Curl, thói quen của anh là cho mèo ăn trước nửa đêm. Sự tấp nập một cách không vội mà ngược lại bình thản của những người xếp hàng mua vé xem phim khiến anh cảm thấy thoải mái ở con phố này một cách lạ lùng mà thân thuộc. Những người tới lui rạp chiếu là những cậu nhóc thanh niên mười tám mười chín khoác vai các cô bạn gái chảnh chọe, họ hay đến đây vào buổi tối để xem  nốt các suất chiếu vắng khách còn lại.


Đêm nay lạnh, nhà hết đồ ăn cho chú mèo lai, phải ra hiệu thức ăn động vật cách đây hơn dăm ba dãy nhà. Đeo chiếc ba lô dù thủng vài  chỗ, anh lấy trong túi áo da chiếc găng tay rồi khoác nhẹ lên đôi bàn tay gầy guộc. Một chiếc mũ len màu xám đã theo anh từ những chuyến đi xa nhà hồi mùa đông năm ngoái, anh nhớ rõ mình đã mua nó khi ghé tạm bợ một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở thị trấn nhỏ. Anh thắt dây giày của đôi ủng màu nâu rất nhanh chóng, đêm nay sẽ có tuyết rơi vì cũng vào giữa đông rồi.. Anh để chiếc xe có dáng cổ ở dưới tầng hầm, nổ máy anh phóng nhanh qua màn đêm lạnh giá..
Đến nơi, cửa hiệu quen thuộc đây ròi, anh bước vào rồi cầm mũ một tay. Đi thẳng vào sâu tiến đến kệ bán đồ ăn dành cho mèo, anh lấy một hộp từ tốn rồi quay ngược lại về phía quầy thanh toán. Anh không nghĩ là mình sẽ gặp một ai đó tình cờ trong buổi tối ngày hôm nay, tất cả đều là ngẫu nhiên. Cô ấy đứng bên kia khoác áo len mỏng màu nâu trầm, với mái tóc vàng mà bất cứ chàng trai nào cũng sẽ đưa mắt để ý. Cô quay sang nhìn anh với giỏ hàng đầy ắp đầy đồ hộp và rau củ quả, cô chờ đến lượt mình thanh toán rồi trở về nhà thật nhanh, sắp có bão mà. Anh nhận ra được những vết tàn nhang trên mặt đó, chiều cao không quá cao mà vừa phải với một người con gái tuổi hơn hai mươi,hơn nữa vẫn kiểu cắn môi khi đang nhìn ngắm ấy – cô ấy là một cô bạn thời trung học của anh, anh đã từng thích cô rất nhiều.
Anh không muốn chủ động chào trước vì vốn anh không phải người dễ gần, theo một cách nào đó anh luôn hay cảm thấy cô đơn vì anh đã phải sống một mình từ khi anh tốt nghiệp trung học. Một thời niên thiếu khắc nghiệt, anh không bao giờ quên được cha mình thuộc đội lính cứu hỏa giỏi nhất vùng, ông đã ra đi trong khi chạy nhào vào một căn hộ cháy hừng hực.. Cha anh luôn là một người bạn tuyệt vời nhất từ hồi anh còn nhỏ, anh không thể quên được những kí ức tuyệt đẹp đó.
- “Chào cậu, cậu còn nhớ tớ chứ..”
Anh đứng sát cô,
- ” Martha.. đã lâu lắm rồi nhỉ, mình đã không gặp cậu từ hồi tham quan ở Yellowstone ấy. Cậu dạo này thế nào ?" Anh mong là mình không quá vồ vập hay nói ra những lời lẽ ngu xuẩn sau đó, cô ấy hấp dẫn quá.
- “Mình rất vui vì mới tìm được một công việc dạy học ở thị trấn, mình yêu trẻ con lắm, cậu mua gì vậy, có phải thức ăn cho mèo đó không? À phải , cậu vẫn “dính” với mấy lũ động vật suốt còn gì..”
Anh xoay vỏ hộp, tung lên một khoảng cười mỉm, cô ấy cũng cười lại. Nhìn kĩ hơn khuôn mặt anh, cô ấy nhận ra mình đang trông thấy một người con trai khác hơn nhiều so với anh ngày xưa, anh đẹp trai hơn và cũng cười nhiều hơn trước kia… Cô đỏ mặt vì anh ấy cứ nhìn cô chằm chằm, anh không thể không nhìn cô được. Họ đứng đó một hồi lâu, anh làm cô cười vì những câu chuyện ngày xưa. Bão dường như bắt đầu đến, gió rít ngày càng to và tuyết cũng đã rơi..
(To be continued)