Thực ra thì tiêu đề sai cấu trúc mất rồi nhưng close-friend language nên mong mọi người thông cảm nhé.
Thời gian vừa qua, cuộc sống của mình trải qua nhiều biến cố phức tạp. Lên thác có, xuống ghềnh có nhưng trạng thái lơ lửng giữa hai tầng thác và ghềnh chiếm phần hơn. 
Để nói sơ qua thì mình, một đứa chưa tròn 16 tuổi ra ở riêng và mẹ đang trên đà li dị. Phút giây đầu tiên khi nhận ra bản thân đang ở trong một hoàn cảnh như vậy, mình chỉ muốn hét lên rằng tại sao cuộc sống lại bất công như thế. Ngẫm lại một hồi (thực ra là vài ngày sau khi đã kết thúc trạng thái đau khổ) thì mình thấy đây là một hoàn cảnh chẳng hề xa lạ ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Mình không phải là duy nhất.
Đã có những lần mình tự dằn vặt bản thân, coi bản thân là cái gai, là ngọn nguồn của toàn bộ sự việc. Sau khi tuôn ra những gì đã vướng mắc trong đầu với đứa bạn 10 năm, mình cảm thấy đỡ hơn nhiều. Nó giúp mình ném đi quả tạ trong đầu, quả tạ mang tên ''Tại Mày.''
Chia sẻ với một vài người bạn thân nữa, mình đinh ninh trong lòng rằng mọi thứ đã bình ổn lại rồi, mình nên move on và sống lạc quan hơn thôi. 
Mặc dù những câu từ lo lắng, quan tâm mà các bạn dành cho mình đều là sự sẻ chia, thương cảm và hỏi han rất đỗi bình thường nhưng đối với một đứa mục ruỗng như mình, lắng nghe là đủ. Mình trân trọng từng lời ấy. Đủ rồi. 
Không. 
Tối hôm qua, mình lại ôm điện thoại và kết quả như mọi khi là mất ngủ, có một người anh cùng trường khá thân nhắn tin cho mình. Dòng chữ quen thuộc: ''Sleep chua? Can't sleep'' Hai đứa thi thoảng tìm đến nhau vào lúc nửa đêm hoặc tờ mờ sáng mặc dù đứa nào cũng nhảm nhí nói nhiều, được cái là trầm cảm giống nhau.
Anh hơn mình hai tuổi, sắp lên đại học rồi. Anh là một người có trách nhiệm với tương lai của bản thân và nhận thức được trách nhiệm của mình với mọi người xung quanh. Mình chẳng rõ cơ duyên thế nào mà lại bắt chuyện với nhau được nữa nhưng nhớ như in rằng anh là ai-đồ của mình hai năm về trước vì tài lẻ đàn hát và chụp ảnh. 
Không nhắn tin cho nhau thường xuyên nhưng cứ lần nào nhắn là xả ra cả một tràng giang đại hại, đủ mọi thứ trên đời từ sở thích, học tập, tương lai, tình yêu,... và cả chửi nhau cho vui nữa. Thì, tiếp tục câu chuyện. Sau khi kể chuyện một hồi cái tự dưng anh bảo:
- Có lúc anh nghĩ, nếu mày làm em gái anh, thì vui
Mình đơ người ra một lúc. Vì mấy lần trước tiếp xúc ngoài đời mình cứ ngại mãi, không phải là cảm nắng crush quần què gì cả mà bởi vì đấy là khuyết điểm của mình khi làm quen với bạn mới rồi hic.
- You like the sister I never have
Rồi anh mới tiết lộ nhiều điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. 
- Anh là anh mày thì anh sẽ dạy cho mày rất nhiều thứ. Nhà anh chẳng ai có cùng đam mê với anh.
- Chụp ảnh, game, đàn hát. Oi mê.
- Ừ đấy. Lost siblings perhaps *sticker shocked*
Sau đấy lại dở dở hâm hâm đi đổi biệt hiệu thành smol sis với cả big bro. Trẻ trâu kinh khủng khiếp. Nhưng mà quý hehe.
Quên mất mấu chốt của bài viết này.. mình vẫn mắc phải cái tật lan man huhu tại hạ so sorry. Trọng điểm là, cách quan tâm của anh khác hơn hẳn so với mọi người. Mình khóc lắm, khóc ướt hết gối khi nghe hai câu đầu kia. Mình chưa từng nghĩ rằng có người lại muốn được làm anh trai mình. Vì là con cả nên trong nhà mình chịu ấm ức nhiều hơn (Điều thường thấy mà nhỉ) nên mình vẫn ao ước có một người anh, người chị để chia sẻ sở thích, được bao bọc, nuông chiều ở một vài khía cạnh, theo một chiều hướng nào đó.
Anh còn nhận ra mình là một đứa lạc quan nữa. Cuộc sống đúng là toàn những điều không tưởng mà. 
Chúc mọi người một năm mới có nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc hoặc giản đơn như niềm vui nhỏ nhoi mà mình vừa chia sẻ nhé.
Mình lại ẩn náu tiếp đây,
qh