Khi bạn nhận thức được vấn đề, hiểu được nguồn cơn của nó và thậm chí là có thể nghĩ ra được cách để giải quyết nó nhưng bạn lại thấy mình thiếu cả nhân lực, tài lực lẫn trí lực để có thể thực hiện nó, bạn sẽ làm gì?
Bạn sẽ tự vả vào mặt mình và mắng bản thân rằng "mày là đồ thiếu năng lực"? Đúng là như thế mà :))
Điều này xảy ra trong thực tế cuộc sống ti tỉ lần, trong rất nhiều trường hợp, mình ở trong vấn đề mà không biết mình đang có vấn đề, có đôi khi thấy được vấn đề nhưng không biết giải quyết làm sao cả và day dứt nhất là tìm được cách giải quyết nhưng không lại có khả năng thực hiện.
Cảm thấy mình bất lực, yếu kém, tệ hại…đủ thứ suy nghĩ tiêu cực ập đến cùng một lúc. Và thế là bạn lấy cớ rằng do điều kiện không cho phép, hoàn cảnh đưa đẩy hay sẽ tự biện minh rằng nó nằm ngoài khả năng của mình, mình không thể ảnh hưởng hay giải quyết được nên thôi mặc kệ nó đi, coi như đầu hàng nó vậy?
Nhưng sâu bên trong bạn cảm thấy day dứt và không muốn bỏ cuộc theo cách đấy. Vậy nếu không từ bỏ, không mặc kệ nó và tiếp tục sống như thể không có chuyện gì xảy ra thì còn làm gì được đây? .
Cơ mà nghe này, cách mà không thực hiện được thì chưa hẳn là cách đâu, mà cho dù nó đúng là cách rồi thì cũng chưa chắc là cái tối ưu nhất đâu nhé. Cứ bình tĩnh, suy nghĩ thêm nhiều chút nữa, đừng nóng vội, cách kia khó quá thì mình nghĩ cách khác, chuyện kia lớn quá khả năng của bản thân ở hiện tại chưa giải quyết được ngay thì mình làm chuyện nhỏ trước, từ từ lối sẽ được vẽ ra thôi, đi tới ngõ cụt thì quay đầu lại rẽ hướng khác, không có thiếu đường tại mình không chịu tìm thôi nha. Quan trọng là mình dám đối diện với vấn đề, đừng trốn tránh nó. Nếu cố tình quên nó, gạt nó sang một bên thì nó cũng không mất đi mà vẫn luôn hiện hữu ở đấy thôi.
Chuyện gì cũng sẽ qua và chính bản thân là người quyết định để cho nó qua đi như thế nào.
Giữ lấy tinh thần của cô bé những năm 20 tuổi rong ruổi trên chiếc xe đạp xanh nhưng bình tĩnh hơn, bước từng bước nhỏ thôi, chậm mà chắc là được, nhen!