Anh ấy hẹn tôi tới một quán cafe rất đẹp và sang trọng. Tôi gọi một ly matcha lạnh. Anh ấy gọi một ly matcha nóng. Để tôi có thể uống ké, xua đi cái lạnh của ly matcha đá. Rồi anh ấy bảo, anh cần thêm 4 năm cho sự nghiệp, không thể bắt tôi chịu khổ chờ đợi chừng đó năm. Chúng tôi chia tay. 
Thế đấy!
Tôi đã được đọc, được nghe, được thấy quá nhiều về sự tự tôn và mong muốn thành công trong sự nghiệp của đàn ông. Tôi tin nó, nhưng chưa bao giờ tôi  nghĩ nó lại là tên khốn đánh cắp đi tình yêu của tôi. 
Trước khi tôi ra về, anh ấy bảo sẽ không bao giờ yêu người khác ngoài tôi. 
Lời hứa này tôi không để trong lòng. Chia tay nhau rồi, có hàng ngàn cô gái anh sẽ gặp. Nhưng ít nhất hiện tại, tôi biết tình yêu dành cho tôi hiện hữu trong trái tim anh. Nó sẽ còn ở đó rất lâu và rất lâu, có thể làm khổ cô gái đến sau tôi. Nếu đặt bản thân mình vào vị trí của cô gái đến sau, tôi thù ghét điều đó vô cùng. Nhưng hiện tại, có chút gì đó trong tôi thỏa mãn với điều đó, vừa thỏa mãn, vừa đau đớn. 
Tôi không đo đếm được sự cố chấp của đàn ông với sự nghiệp. Tôi đã nói với anh tình yêu kiên định của mình. Tôi không phải là công chúa hạt đậu, tôi không cần nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tôi cần một người đàn ông bản lĩnh để tôi dựa vào, dũng cảm đủ để dựa vào tôi. Một người muốn chia sẻ cuộc sống cùng tôi. Chỉ cần có thế, ấy vậy mà cũng không được.
Trong những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta đều nỗ lực vì ước mơ và sự nghiệp. Nhiều người chấp nhận đánh đổi. Tình cảm. Bạn bè. Gia đình. Sức khỏe. Rồi đến khi đạt được điều mình mong muốn, lại chỉ là cánh chim cô đơn. Tôi không muốn thế. Không bao giờ. 
Đó là lý do dù tình yêu của tôi tha thiết và dịu dàng, tôi cũng sẽ không gặp lại anh.
"You don't have to be Superman
You don't have to hold the world in your hands
You've already shown me that you can
Don't have to be Superman..."