- Anh thường làm gì ở nhà, Mike?
- Làm những việc như mọi người.
- Không phải ý đó, ý em là nếu không nghe Joan Baez, anh sẽ làm gì?
- Tôi đọc sách.
- Cũng không bất ngờ lắm.
Liz gật đầu.
- Anh chắc hẳn là đọc nhiều lắm?
- Tôi đọc rất ít, và chỉ đọc mỗi tiểu thuyết văn học, đó là loại sách duy nhất tôi có thể đọc đến chương cuối cùng. - Mike nói tiếp - Nhưng tôi cũng không bài trừ những thể loại khác.
- Em cũng có nhiều cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đặt ở đầu giường.
- Nghe thật tuyệt, nhưng tôi không nghĩ chúng cùng thể loại đâu.
Liz gật đầu.
- Mike, anh có cảm thấy, hiện giờ có quá nhiều đầu sách được xuất bản và bán trên thị trường, làm sao anh có thể biết đâu là quyển sách anh muốn đọc?
- Cô sẽ phải thử tất cả.
Mike nhìn đôi đang mắt mở to của Liz một hồi, rồi nói tiếp:
- Tôi chọn đọc những tác phẩm kinh điển, ít nhất, đã có thời gian bảo chứng cho chất lượng của chúng.
Liz gật đầu.
- Đừng suy nghĩ, Mike, cho em tên một cuốn sách!
- Những người khốn khổ của Victor Hugo.
- Đưa cho tôi, Liz!
Liz đang loay hoay với tập giấy trên tay. Mike lên tiếng, Liz nhận ra cô vẫn chưa chào Mike kể từ lúc lên tàu. Liz đưa mớ lộn xộn của mình cho Mike.
- Vậy ra cô đang tìm một công việc... trong thời điểm khó khăn này... cô sẽ phải thật sự cố gắng.
Mike lấy ra từ trong cặp một cây bút chì.
- Cô sẽ phải sửa lại đoạn mô tả này, nó nên gọn gàng hơn... Bỏ những thứ này đi, không cần phải thật thà như thế... Hãy thay đổi bố cục một chút, nổi bật phần này lên, đây là thứ họ muốn thấy... Được rồi, sau cùng đừng quên khâu biên tập.
Liz chăm chú theo dõi Mike một lúc, rồi nói:
- Anh thật nhiệt tình, Mike, trông không quen tí nào.
- Là bởi vì có con bé cứ sột soạt mãi ở bên, làm tôi không thể tập trung nghe Joan Baez được.
Mike trả lại tập giấy, đã được xếp gọn gàng, cho Liz.
- Tôi hỏi cô một câu được không?
- Vâng.
- Cô mong muốn sẽ nhận được một công việc như thế nào?
- Em không biết nữa, có lẽ là một công việc đúng chuyên môn... Ôi, Mike, em thậm chí còn chưa nghiêm túc suy nghĩ về việc này!
- Không sao, trái lại, câu trả lời của cô lại rất hợp ý tôi.
Liz thôi vò đầu và cô chăm chú trở lại.
- Cô biết không, hầu hết người trẻ bây giờ họ suy nghĩ quá nhiều về thứ họ nhận được, hơn là thứ họ có thể làm được, tôi hiểu, họ chỉ vừa mới ra trường và bắt đầu có công việc đầu tiên, họ sẽ có nhiều kỳ vọng về một mức lương cao, nhưng tiền không phải là tất cả, kinh nghiệm, môi trường, những mối quan hệ... có ti tỉ thứ họ sẽ cần hơn lúc này, và chúng thì không có đơn vị để đong đếm như tiền; tôi biết ngoài kia cũng có những doanh nghiệp xấu, nhưng cuộc đời này theo một khía cạnh nào đó, vẫn còn công bằng, rồi các bạn sẽ nhận lại xứng đáng với những gì mình bỏ ra, hãy cứ cống hiến hết mình trước.
Liz đã cất tập giấy đi, cô lại trở về hoạt bát như mọi khi.
- Mike vừa khen em.
- Tôi có sao.
- Anh không xem World Cup à, Mike?
- Tôi đang nghe phát thanh trực tiếp đây.
- Mike chỉ tay vào cái máy nghe.
- Vậy ra không phải lúc nào anh cũng nghe Joan Baez... Được rồi, anh cất cái máy nghe đi, xem cùng em này, Mike.
Liz phát trận đấu trên sân vận động Lusail Iconic, bằng chiếc smart phone của mình. Cả hai cùng xem một lúc, thì có tiếng ai đó:
- Này cô bé, mở loa lên đi, chúng tôi cũng muốn xem!
Và không biết từ lúc nào, xung quanh Liz và Mike dần trở nên rất đông người, tất cả cùng hướng về chiếc màng hình nhỏ của Liz. Mike lần đầu cảm nhận được rằng, hoá ra chuyến tàu mà cậu vẫn đi thường ngày, có nhiều hành khách đến thế.
- Vàooo!
Cả toa tàu vỡ oà, tiếng vỗ tay ngập tràn, sau từng đợt như tắc nghẹn ở lồng ngực, không ai có thể thở nổi trước mỗi quả phạt luân lưu. Một kịch bản điên rồ.
[Ngày 18/12/2022, trận chung kết, tỉ số 3:3, đá phạt luân lưu 4:2, Messi, cùng Argentina đã đánh bại tuyển Pháp, và giành chức vô địch.]
- Anh phải xem bầu trời hôm nay, Mike!
Mike vô thức nhìn ra cửa sô theo lời yêu cầu của Liz.
- Cô nói đúng.
- Thật là sự bù đắp xứng đáng cho những ngày mây mưa gần đây... Mike, anh có nghĩ em nên viết một câu thơ?
- Tùy cô.
- Còn anh thì sao, Mike, một bầu trời như thế không gợi cho anh một cảm hứng nào sao?
- Tôi không. Tôi rất tiếc khi bản thân không có được cái thứ cảm thức nghệ thuật đó, và tôi cũng hài lòng vì điều đó.
Mike nghĩ ngợi một hồi, rồi nói:
- Cô biết tại sao hầu hết mọi người đều thích ngắm bầu trời và đại dương không, Liz? Là bởi vì khi thả tầm mắt vào những thứ mênh mông, xa vời như vậy, đầu óc sẽ trở nên trống rỗng, thoáng đãng, không suy nghĩ, đó là phút giây bình yên ít ỏi và ngắn ngủi, mà con người ta luôn tìm kiếm trong đời.