Tôi nhớ đã từng đọc đâu đó trong một cuốn sách: " Đàn ông khi chịu nhiều áp lực về tâm lí, dễ có những suy nghĩ lệch lạc biến thái. Ngược lại, phụ nữ có tính dẻo hơn, nghĩa là khả năng chịu đựng, bao dung và chấp nhận của họ lớn hơn. Một khi họ không chịu đựng được nữa thì hoặc trong trầm mặc diệt vong, hoặc trong trầm mặc họ bùng nổ" Thực ra thì, con người mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng, giống như cỏ dại vậy, không có thiếu gì là không sống được hết. 
Tôi của mấy hôm trước, nát đến không thể nào nát hơn, những ngày ấy cảm giác đến cả việc thở cũng thật lao lực. Cuộc sống có quá nhiều rắc rối, nhiều nút thắt mà tôi bất lực không biết gỡ từ đâu. Bạn đã bao giờ có cảm giác, sau tổn thương, bạn khép trái tim mình lại, bôi toàn bộ thế giới xung quanh bằng một màu xám nhờ nhờ , và để mặc đời cuốn bạn đi, giống như một người bàng quang đứng nhìn vậy. Một ngày, bạn tưởng như mình có thể bước ra khỏi thế giới ấy, thế giới của bạn sẽ được tô rực rỡ hơn nhưng tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Bạn nhìn thấy, nhưng không với tới.Lần đầu tiên tôi cho phép mình say, hành động bản thân tôi luôn cho rằng chỉ những con người yếu đuối mới mượn rượu bia quên sầu. Thực tế phũ phàng là một con người cực đoan như tôi hình như rất khó say đến quên trời quên đất, càng uống, tôi càng tỉnh, càng tỉnh, sự đau thương như ngấm vào tấc tấc da thịt.
Nhưng rồi những cảm xúc đau thương ấy cũng qua, thay vào đó, mỗi ngày đi làm, nhìn bầu trời xanh biếc trên cao, tôi bắt đầu ngẫm lại. Tôi có quyền lựa chọn, lùi một bước biển rộng trời cao. Khi mọi thứ đã được quyết định, tôi thấy mình thanh thản. Đã đến lúc tôi tự thương mình sau những năm tháng thương người, không phải mượn những thú vui để tự an ủi mình rằng tôi vẫn ổn, mà thực sự lựa chọn một thái độ sống tích cực hơn, bình tĩnh sống. Nếu như không thể thay đổi, không thể quên, vậy chấp nhận sống với nó, cho đến khi thời gian xóa nhòa tất cả, để mọi thứ tự nhiên và không gượng ép. 

Sống như một cơn gió tự do!