Anh đưa em đi qua một mùa
Mùa trở mình trên sóng nước
Mênh mông tháng ngày
Mộng dài như đêm
Đằng đẵng như tiếng ho khan trở trời
Còn bao nhiêu mùa mọc trên đoá hoa tay
Xin hãy để anh đưa em đi thêm một mùa
Cho khổ đau anh trổ trên tiếng hát
Cho nước mắt trở thành những hình hài
Để đạp đổ đi những ông Thánh
Để trao cho nhau cơ hội
Một lần nữa
Làm người
Xin hãy để anh đưa em đi trở ngược về lời ru ầu ơ cánh võng
Trong vòng tay em, đứa trẻ cựa mình
Còn đêm đông nào cho nỗi cô quạnh có nơi trần trụi
Thời gian thở ra mùa khốc liệt ghi lên đôi mắt em
Ánh nhìn lại cái bóng phản chiếu của thằng người
Khi em cất bước đi xa
Trơ trọi quá, sao trơ trọi quá tiếng lòng ta!
Cái mênh mông của điều chưa bao giờ
Biết, hiểu rồi chạm
Cái chạm nhẹ vào làn da cũng làm anh run rẩy
Rồi tan ra
Vì lần đầu tiên thơ dại ấy
Là vĩnh hằng của phút giây anh cả đời này tìm kiếm
Em là ai? Của khoảnh khắc này đây
Và em là ai? Nơi chiếc ghế chỉ còn lại một hư ảnh
Em ở đây rồi em không ở đây
Em có thể trở thành tất cả kiểu đàn bà em muốn
Và anh
Anh có thể trở thành người đưa em đi suốt một mùa
Mùa giá rét bên sông có còn anh ở đó
Vuốt trán em không?
Khi tóc mai bệt trên giọt mồ hôi
Em trở lại làm em
Anh trở về hình thù một thằng người không có kí ức
Chỉ còn lại một miền quên lãng
Khi chúng mình rời xa nhau
Anh viết một bài tình ca không bao giờ gửi
Anh không thể xây những mộng tưởng lấy danh nghĩa tình yêu
Quỷ tha ma bắt nhà anh
Cái ngữ khua may múa mép
Anh sẽ bước đến bên em
Sẽ luôn bước đến bên em
Cùng em đi qua một mùa
Em trải tóc bên sông
Bờ kia tiếng gọi
Để anh đưa em một mùa
Để cùng nhau nghe một tiếng gọi!
Hỡi người!
Hỡi người!
Tình ca là thổn thức lúc này
Và tất cả lời phải rơi rụng
Để mùa em im lìm nơi khoảnh sân vàng rụm
Chín mùa trăng
Để mùa anh là cơn miên viễn tìm cho mình một giấc ngủ không mộng mị
Hỡi em!
Người em gái rong chơi
Người em gái vô danh tính
Trôi trên
Tất cả con sông
Và
Cùng nhau
Chúng mình chảy về đại dương vô tận!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
