Tình yêu là một cái gì đó, mà ta không thể dùng lời lẽ, hay bất cứ một thứ gì có thể diễn tả được hết. Nó thuộc vào phạm trù của cảm xúc, người ở gần ta, quan tâm ta, bên ta hàng ngày, ta lại không mến. Nhưng đột nhiên một ngày nào đó, ta lại mến mộ một người tận đâu đâu. Nhưng không hiểu sao, sợi dây tưởng chừng mong manh do khó khăn địa lý ấy, lại được hai con người nuôi dưỡng rất thành công, rất bền chặt bởi những thứ mà người ta gọi là hợp gu. Còn người bên cạnh, luôn chăm lo vun vén, thì không thể nào nối chặt nhau lại được. Hoặc cũng có thể lúc đầu gần nhau, nhưng sau vì những lý tưởng riêng, mỗi người phải bước đi trên con đường khác nhau, do nhu cầu cuộc sống. Thì đôi tình nhân lại trở thành yêu xa....

Minh và Huệ, gặp nhau trong một buổi đi chơi cùng bạn bè. Đó là một chuyến về thăm quê, của một bạn trong nhóm. Thật ra, thì Huệ cũng gặp Minh trong một lần khi đi chơi trên phố cùng nhóm bạn rồi. Nhưng lần đó ai cũng xa lạ, nên mệnh ai nấy chơi. Nay cả nhóm về quê người bạn, không ngờ lại gặp Minh tiếp, Minh cũng vô tình về quê chơi, và được mấy đứa bạn gọi ra. Hoá ra toàn người quen cả, H hét lên với bạn cùng phòng khi M xuất hiện:
- ơ, bạn bạn....này....
- hôm bữa, tao đi chơi có bạn này nè!( bữa đó không có bạn của H).
- thế à!.
Khi H nói vậy, M ngước lên nhìn H, ánh mắt M dành cho H nhẹ nhàng trìu mến, khiến H có cái gì đó như rung rung nơi tim. Lần gặp thứ hai đó, như là định mệnh của hai người, từ đó cho mãi về sau ánh mắt họ luôn hướng về nhau, luôn tìm kiếm nhau, và rồi tim cũng cùng chung nhịp đập.
Nhưng vì tính chất công việc nên H phải chuyển chỗ ở, vậy là họ bắt đầu cuộc hành trình yêu xa. M nhẹ nhàng ấm áp lắm, so với H, M có vẻ chín chắn và trầm lắng hơn nhiều. H trẻ con, nên hay dỗi hờn, thời gian bên nhau cũng chưa được bao lâu nên H cũng chưa hiểu rõ M. M lại trầm trầm ít nói:
- sao cả ngày im ru, làm gì mà chả nhắn tin cho mình nhỉ?.
H lẫm bẩm một mình như thế. H cũng bướng bĩnh, thấy M im nên cũng im luôn, không chịu nhắn tin trước đâu. Mà đùng đùng, giận hờn bên này rồi. Tối đến M nhắn tin, Không được lại gọi điện. H không bốc máy, sáng ra M nhắn tiếp:
- hôm qua, giận hay ngủ rồi mà không trả lời vậy?
Tuy mới quen, nhưng M có vẻ hiểu chuyện lắm. Đang giận, nhưng thấy tin nhắn, hỏi một cách nhẹ nhàng đáng yêu quá. H không cầm lòng được, bèn nhanh tay nhắn lại và giả bộ nói là:
- à, hôm qua ngủ rồi!
H cũng lém lĩnh và đáo để lắm, tính tình cực kỳ trẻ con. Nên chuyện dỗi hờn, cứ như cơm bữa vậy. M tuy không sến sẩm, không nịnh nọt, hoa văn, nhưng M ấm áp, ân cần:
- giờ người thì ở đây, mà tâm hồn thì ở trên đó, thì biết làm sao?
Mỗi lời M nói, H luôn ghi nhớ, mỗi lúc nhớ M, H lại nghĩ về M và rồi tự cười một mình. M còn trẻ, nhưng nhìn M rất đàn ông, H lại là đứa trẻ con hay nhõng nhẽo, bởi vậy chất đàn ông trong M cứ ngấm dần, ngấm dần vào người H như thế. Có một lần H giận M, lúc đó M đang đi công tác, M nói:
- ngoan hộ cái, cho người ta yên tâm làm việc nào.
Câu nói không văn vẻ, nhưng sao H nghe nó ngọt ngào đến thế. Một vị ngọt khó tả của tình yêu. M là người ít nói, M chỉ thể hiện tình cảm mình bằng hành động, điều đó càng khiến H dễ chết hơn. Lần đó H giận, không hiểu M lo lắng cỡ nào, mà M hủy chuyến công tác và về Sài Gòn luôn. M về để đi thăm H, M giấu không nói ra, nhưng H cũng phát hiện ra. Bởi cách giấu diếm của M quá đáng yêu, ở bên H dường như M không thể giấu được cái gì. Một là bị H phát hiện ra, hai là M tự khai, đôi lúc M như một đứa trẻ, khiến H không khỏi bật cười trong hạnh phúc.
Hôm nay cơ quan H liên hoan, H uống say bí tỉ luôn. Và rồi H đã lôi điện thoại ra nhắn tin cho M. H lãm nhảm về việc, liên quan đến người yêu cũ của M, cách đây mấy ngày trước. Con gái là chúa thù dai, quả không sai. Cũng hên, M là một người điềm đạm, và không chấp con gái khi say, M chỉ nói một cách rất nhỏ nhẹ và ân cần:
- say rồi mất hết cả lý trí!
- thôi nghỉ ngơi đi!
Đến khi tỉnh say, H xấu hổ rồi chơi bài đánh trống lãng, làm như mình chưa từng nói gì, và chưa có gì xẩy ra hết, nói chuyện một cách rất bình thường. M cũng rất đàn ông, không nhắc cũng không trách gì tới chuyện đó. Cách ứng xử của M, làm cho H thấy mình thật trẻ con, và càng say đắm M hơn.
M là kiểu con trai ít nói, không hay để ý chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt, linh tinh. Lúc buồn hay hai đứa cãi nhau, M chỉ im lặng. Còn khi bình thường, hoặc những lúc hai đứa ở bên nhau, M hay chuyện trò tỉ tê với H những chuyện tương lai, những dự định, hay là những việc thường ngày khi không có H bên cạnh. H thì ngược lại hoàn toàn, bốc đồng, trẻ con, hay dỗi hờn.... bởi vậy H luôn thấy mình thật nhỏ bé, như con mèo nhỏ trong vòng tay M vậy.
Những lần M tranh thủ đi thăm H, trước khi về còn không quên dặn dò H, cái điệu bộ dặn dò của M đáng yêu không tả nổi, khiến H chỉ phì ra cười. Không phải là với dáng vẻ nghiêm túc, khắt khe hay khó tính. Mà là điệu bộ tinh nghịch, dí dõm:
- cấm không được dẫn trai về phòng nghe chưa!
- cái mặt đó dễ bị đánh lừa lắm! ( ý M là, mặt H trẻ hơn nhiều so với tuổi của H, nên người khác dễ bị lầm😁😁).
Với H thì mỗi lần ghen, hay giận dỗi cái gì đó là toàn chơi trò im lặng, làm quá mọi chuyện lên. Còn những lần ghen của M lại rất thú vị, khiến cho H luôn muốn để cho M ghen. Hôm nay là chủ nhật, rảnh rỗi không phải đi làm, nhưng không có M nên H cũng không muốn đi đâu. Ở nhà buồn chán, H lôi điện thoại ra chụp hình, rồi gửi cho M. Thay vì khen hình đẹp hay là gì...thì M lại hỏi:
- đi đâu mà tô môi son?😂😂
- trả lời nhanh, không có cười trừ?
- đánh trống lảng nữa chứ!
H phá lên cười là vì, H thấy M ghen đáng yêu quá. Thái độ của M, không phải là thái độ gắt gảu khó chịu thái quá lên, mà M ghen một cách rất nhẹ nhàng và hài hước. Lúc hai đứa đang nói chuyện với nhau, nghe tiếng quạt xẹt xẹt....M cũng hỏi:
- ai đó?
- ai bên cạnh à?
M chỉ như vậy, qua đó rồi thôi, chứ không lấy đó làm điều rồi sinh chuyện cải vã hay to tiếng với H. Bởi vậy mỗi lần M như thế, H chỉ thấy M đáng yêu, và H cười khoái chí lắm, vì biểu hiện đó thêm chứng tỏ M yêu H, chứ vô tư vô tâm quá, thì lại thành ra nhạt nhẽo rồi.

Trong một lần đi thăm H, đúng hôm H dọn phòng. Cả hai đang hí húi dọn dẹp, thì tin nhắn điện thoại M kêu lên tinh tinh...tinh tinh...H không giám động vào điện thoại M, nhưng tính H vốn tò mò lẫn hiếu kỳ, cộng thêm việc đó là điện thoại người yêu mình nữa. Thế là H chọc M:
- hàng về! hàng về! bạn ơi.......
Thấy H nói vậy, M cũng hùa theo chọc H luôn:
- ồ, hàng về rồi!
Cả hai cùng đồng thanh cười, nhưng một lúc sau sợ H hiểu lầm, nên M nhẹ nhàng giải thích đó là tin nhắn của nhỏ bạn... Cũng không hẳn là giải thích, vì vốn H cũng không có hỏi, mà như kiểu M muốn cho H được an tâm, tuy không thể hiện ra, nhưng H lại rất thích điều này. M cứ thế ghi điểm ghi điểm sâu đậm trong lòng H. Không thể hiện ra nhiều, nhưng có vẻ M rất hiểu tâm lý con gái, bởi vậy mà H rất hài lòng về cách hành xử của M.
Dạo này M bận công việc không đi thăm H được, về phía H thì lại càng không. Ngồi buồn buồn nhớ M, H bảo M chụp hình gửi H xem, M đáp:
- người đang toàn mồ hôi nè!
M luôn luôn muốn, mình là một người thật hoàn hảo, thật tài giỏi và thành công trước mắt H. H thì không cầu kỳ, không quan trọng. Một khi đã chọn M, yêu M, là H yêu hết lòng, xấu đẹp hay thất bại gì cũng muốn được bên M. Trước sự nài nỉ, mè nheo của H, không muốn nhưng M cũng chiều, chụp hình và gửi cho H.
Do tính chất công việc của hai đều bận rộn, nên mỗi khi gặp được nhau, M không giẫn H đi chơi, mà M tranh thủ khoảng thời gian quý báu đó của hai đứa, để dẫn H đi siêu thị. Vào siêu thị, H thì chỉ chăm chăm mấy đồ mỹ phẩm dành cho con gái. Còn M thì khác, M chỉ đến những quầy bán hàng thức ăn. M nhặt cho đầy một cái giỏ, nào là bánh, trái cây, sữa..... về chất đầy cứng cả tủ lạnh của H. Hàng ngày, việc đầu tiên mỗi khi thức giấc, là M nhắn tin hỏi:
- uống sữa chưa?
- chụp hình gửi anh xem?
- sữa hết chưa để anh gửi cho?
.........
M chăm sóc H, như chăm em bé. Cái cảm giác này, khiến H ngập tràn hạnh phúc. H muốn, cứ được ôm chặt M mãi như thế, không muốn buông lõng vòng tay dù chỉ là một chút xíu nào, vì nếu buông lõng ra, sợ người khác cướp mất M của H mãi mãi.
Tình yêu mà hai con người này dành cho nhau, nó nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng. Một người thì chỉ dùng hành động thay cho lời nói, người kia cũng vậy, dùng trái tim của mình để cảm nhận những thương yêu. Họ chưa tầng la lối, lớn giọng quát tháo nhau. Họ cũng không yêu vồ vập, hối hả, cuống quýt, mà họ bình lặng nhưng rất da diết.

Tình này đẹp thì đẹp thật đấy, nồng nàn thì nồng nàn thật đấy. Nhưng yêu xa, mấy ai giữ được nhau. Những lúc thấy trong lòng trống trải cô đơn, đôi ba dòng tin nhắn, vài cuộc điện hỏi thăm, cũng không thể bằng một cái tựa đầu lên vai. Cả ngày hôm nay không tin nhắn, không cuộc gọi, gần nữa đêm chỉ vỏn vẹn một tin nhắn:
- chúc ngủ ngon!
Sáng lướt face, thấy dòng trạng thái u buồn, tỉ tê, nhớ nhung da diết của người yêu mình về mối tình đã qua. H lặng lẽ khóa face, khóa zalo, khoá điện thoại. Rồi lên công ty xin nghỉ phép thời gian, thu xếp hết đồ đạc vào vali và bước đi ra khỏi thành phố, biến mất khỏi trái tim M. H lặng lẽ đi trong âm thầm, không nổi giận, không ầm ĩ, không gào thét..... nhưng trái tim thì quặn thắt, tê buốt....
Có thể sau thời gian biến mất, khi H trở lại, H đã là một cô gái khác. Một cô gái không cần ai chăm sóc, nuông chiều. Không còn là con mèo bé bỏng bên cạnh ai hết. Mà sẽ là một H mạnh mẽ bất cần, ai cũng có thể bước vào trái tim, nhưng đến hay đi đều không quan trọng, không luyến lưu....
Yêu xa, một tình yêu ngỡ như nồng nhiệt, mà cũng hoá mong manh.😔😔