10/11 Osaka Nhật Bản
Đã 8 tháng chia tay anh nhưng em vẫn cảm giác như vừa mới đây thôi. Chúng ta yêu xa 4 năm rưỡi nhưng cuối cùng em lại chọn bỏ cuộc. Em không biết sau khi đánh mất anh em có trưởng thành lên hay không, nhưng rõ ràng em đã có những thay đổi trong tư duy của mình. Em luôn nói em yêu anh nhiều lắm, nhưng không biết có nhiều hơn anh dành cho em không. Trên 2 vai em như luôn có 1 thiên thần 1 ác quỷ, 1 bên bảo rằng hãy buông tha cho nhau để tìm hạnh phúc mới, 1 bên bảo rằng yêu nhau hi sinh cho nhau như thế sao lại dễ dàng buông tay. Em thật chẳng biết suy nghĩ nào là thiên thần, suy nghĩ nào là của ác quỷ. Và cuối cùng em chọn buông tay anh bằng 1 cách độc ác nhất. Em tưởng rằng làm vậy là tốt cho cả anh và em nhưng em không ngờ nó đau đến như thế. Em đã hành động ích kỉ, nhưng em biết phải làm gì đây. Em vừa muốn anh sang cùng em, nhưng em cũng không muốn anh sang lại phải chịu khổ cùng em. Bởi vì mẹ anh không muốn anh phải đi xa. Nhưng đổ hết lỗi cho phía anh cũng không đúng. Anh luôn sống tử tế, chưa mắc 1 lỗi gì với em trong suốt hằng năm qua. Mỗi việc mỗi khi em tức giận anh đều chỉ im lặng nhìn em. Em đã sống trong cô đơn 1 khoảng thời gian dài nếu không có anh em cũng không biết làm sao để sống qua được đoạn đường đó. Vậy mà đoạn đường tiếp theo em lại tiếp tục 1 mình. Em không thể về với anh. Anh không thể sang với em. Anh bảo anh có thể yêu xa em như thế này tới 6,7 năm nữa. Nhưng nếu cứ thế này em thấy thật lãng phí thời gian. Em chọn cuộc sống 1 mình để hoàn thành ý nguyện của gia đình em. Rồi em sẽ chết. Ý định này đã theo em từ bé đến giờ. Em cũng không muốn làm đau khổ ai nữa, nên em sẽ không yêu nữa. Đời này em gặp được 1 người như anh là may mắn của em. Em không tin sau này em sẽ gặp được 1 ai như anh nữa. Em cũng không muốn vì tình yêu mà bản chất xấu xa của em lại bộc lộ nữa. Ước mơ của em bây giờ là mở 1 shop hoa và nuôi 1 chú mèo xinh xắn. Em sai rồi, giá như em mạnh mẽ hơn để nắm chặt tay anh và nắm chặt ước mơ của mình...