Tình cảm dường như là một thứ xa xỉ trong thời đại du học ngày nay. Tình yêu, dù có lãng mạn đến mấy, thơ mộng đến mấy đi nữa, rồi sẽ có lúc đối mặt với những trắc trở mà khoảng cách địa lý tạo nên.
Một ví dụ
Bao lần mình đã tự hỏi:
"Tại sao mình lại gặp nó ngay vào thời điểm này?"
"Nếu biết trước rằng mọi thứ sẽ kết thúc như thế này, thì mặc kệ mọi khó khăn khi phải đi học thật sự có đáng không?"
"Bao nhiêu người đã từng đi trước, biết bao nhiêu cặp đôi trai tài gái sắc ngỡ sẽ không bao giờ lìa xa nhưng vẫn phải đầu hàng trước khoảng cách, vậy mình có gì hay ho, nổi trội mà có thể gây dựng một mối tình bền vững khi đi học nội trú?"
Mình đã phải từ bỏ cô bạn thân thương ấy khi rời nơi quê nhà lặn lội ra một vùng đất xa lạ. Vô tình gặp được một người con gái thật sự tâm đầu ý hợp, nhưng rồi lại phải vội xa để theo đuổi những hoài bão, ước mơ. Đã lỡ yêu một người nào đó, rồi phải chứng kiến họ tốt nghiệp và rời xa mái trường nội trú tuy không hoàn hảo, nhưng đã quá đỗi thân quen.
Đã đặt chân vào mái trường nội trú, mối tình nào cũng có một cảm giác thật ngắn ngủi và tuyệt vọng. Bao lần mình đã phải tự nhủ: "Đừng dây dưa vào làm gì nữa với những con người mà kiểu gì cũng phải chia xa". Để rồi lại bao lần ấm ức: "Tại sao mình lại dại dột hết từ lần này đến lần khác?"
Ba năm học nội trú, mình không thể đếm hết nổi những ngày mình dành ra để đối diện người yêu cũ, mặt chạm mặt nhưng không tiếng nào cất lên; hay những hôm chúi mũi vào một màn hình mờ căm, thủ thỉ lời tâm sự. Bao lần mình bỏ lỡ những cuộc vui cùng bạn bè, bao nhiêu lần buồn tủi, bao nhiêu lần phải suy nghĩ kiếm cớ để xin phụ huynh cho ra ngoài gặp em.
Và qua bấy nhiêu năm, mình vẫn chưa thể xác định rằng liệu yêu xa khi đi học xa nhà liệu có đáng hay không.
Đúng là yêu xa không hề dễ, trông ngóng một tin nhắn, một cuộc điện thoại và nhớ nhung đến mòn mỏi mỗi ngày làm mình cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết. Cuộc sống mình dường như chỉ thu nhỏ lại vào một cái màn hình điện thoại. Nhưng đó là những lúc mình bất chợt cười khi nghĩ lại về lần đầu hai đứa gặp nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, mình nhận ra yêu xa không hề như trên phim, trên truyện; cũng chẳng quá phụ thuộc vào khoảng cách hay thời gian dù có khó khăn thế nào. Tất nhiên, cũng có những ngày buồn (của một thằng con trai như mình .__.), nhưng nghe tiếng bạn ấy cười thì niềm vui thật là khôn tả.
Và với mình, bấy nhiêu là đủ, vì mình vẫn chưa hề buông tay, mà chỉ đang đếm xuống ngày được gặp bạn ấy mà thôi.
Bonus quả ảnh một bạn nữ xinh xinh