Mấy hôm gần đây, thay vì cứ ủ rũ trong nỗi buồn vì không biết nhớ thương là cái khỉ mốc gì, tớ lại bị hành hạ bởi con nhỏ bạn thân với câu chuyện tình củm đầy tự hào của nó.

Bạn thân tớ chơi đã được tròn một năm rồi. Gọi "nó" là Miu đi. Kể từ khi vào cấp ba, cô bé ấy với tớ tự dưng va vào nhau, rồi dính nhau tới tận bây giờ. Tâm hồn hai đứa khá là đồng điệu, hay tâm sự với nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe. Cũng đã có lần giận hơn định nghỉ chơi với nhau rồi, bơ nhau cả tháng nhưng vì trong lớp chúng nó match nhau theo nhóm hết, thừa ra mỗi 2 đứa nên không chơi với nhau thì chơi với ai? Thế là lại huề, chơi lại như cũ. Chả là mấy hôm trước cô nhỏ được một anh chàng làm chung quán cafe để ý, lâu lâu rồi được người ta tỏ tình. Tiểu Miu xoắn xuýt vác mồm đi kể lể về chuyện tình của nhỏ, nó kêu "Tao chưa có đồng ý đâu nha, coi ổng bám tao được bao lâu". Thế mà thấy quan tâm nhau dữ lắm. Dẫn nhau đi mua sách, rồi đi ăn, rồi nói vài câu tình tứ. Cứ như yêu thật. Nhỏ kể: " Hôm nọ á, ổng còn bảo tao, anh sẽ chờ em nói đồng ý đến hai lần. Mày biết tại sao hơm, lần thứ nhất là đồng ý làm người yêu ổng còn lần thứ hai thì là có cả nhẫn và hoa hồng, chắc mày biết". Nó cười tủm tỉm. Mấy khi tớ mới thấy tiểu Miu cười ẩn ý thế. Con nhỏ này thiệt biết làm người ta tức chết. Nhỏ thích kể mọi thứ nhỏ làm với ông anh kia, đến mức có vài lần tớ phải thốt lên là: "Mày kể chuyện này rồi!". Nhưng chưa hết, nhỏ có một bà dì làm chủ một cửa hàng lưu động. Lại có một anh chàng nhân viên ở đó thả thính nhỏ. Anh nhân viên nói nhỏ xinh xắn, được việc, ấn tượng với nhỏ ghê gớm và ướm hỏi coi nhỏ có ai chưa. Nhỏ cũng đem kể với tớ. Tớ chưa bao giờ thấy ông Trời thiên vị tiểu Miu nhỏ bé đến vậy. Hic hic, tớ quay sang than thở về câu chuyện của mình, tỏ ra chút xíu "gato" với nhỏ, làm mặt dỗi. Miu Miu bảo tớ là: "Chắc tao đang vào mùa mày ạ. Lúc nó chưa đến thì thật là mốc meo buồn chán không ai để ý, nhưng khi thời tới thì cản cũng không kịp. Chẳng qua là cái mùa xuân ấy của mày chưa tới thôi!". "Ờ, có lẽ tao bây giờ đang là mùa đông". 
Ngẫm lại cũng đúng. Cười đau ruột với kiểu liên tưởng ví von chả giống ai, mà cũng hay đấy chứ. Thế mới thấy, ở cái tuổi ẩm ương mà nhất lại là "thíu nữ" mộng mộng mơ mơ, có lắm mẩu tình yêu dễ cưng mà hiền lành đến vậy. 

Kể ra để cho những ai thường đau khổ vì vài cuộc tình "sặc sụa drama" thấy ghen tỵ chút đỉnh, vì đôi khi cuộc đời này đã khiến người ta mệt mỏi đủ lắm rồi, không hơi đâu mà đau đầu về mấy ẻm trà xanh hay nỗi lo đầu mọc sừng lúc nào không biết. Ai yêu kiểu gì mặc ai, một người bình thường chỉ dám mong một tình yêu bình thường, that's all!