Yêu và trân quý những gì - mình đã và đang viết ra.
Tính người/Tình người rất là quan trọng. Trân trọng những con chữ - chứa đựng phần nào cảm xúc, tâm tư của mình. Đó cũng là lý do em không bao giờ dùng AI-trí tuệ nhân tạo, để viết bài tâm sự, bài viết có tính chất học thuật, bài viết về bài học cuộc sống....
Thời đại số 4.0-5.0-6.0 là thật. Và việc em không muốn số hóa cảm xúc của chính mình cũng là thật.Ngôn từ có thể ngô nghê, ngờ nghệch, trẻ trâu, vui buồn thất thường... Khi viết bài thì vẫn mắc lỗi chính tả, lỗi lập luận...Nói chung là mắc lỗi tùm lum cả. Và....
Em luôn sẵn sàng chấp nhận những cái chưa được của mình. Cũng coi đây là động lực để tiếp tục tiến lên phía trước.
Sau gần 01 năm kể từ ngày bắt đầu học lại cách "viết bài/nội dung/viết lách". Em không còn thích phân tích những bài viết thương mại, bài viết học thuật,...như trước nữa.
Em của hiện tại, thích bài viết hay và cả bài viết chưa được hay. Bởi vì em yêu cái "tính người" ở bên trong những bài viết đó. Lặng lẽ đọc bài, lặng lẽ rời đi, hoặc bình luận(nếu thấy cần thiết)...
Và thông qua "tính người" đó, em phát hiện ra một vài tâm tư/tình cảm/lời tâm sự. Có người vui vì cái này, có người lại buồn vì cái kia, đang cần sự quan tâm, đang cần lời an ủi, đang cần những lời nhận xét trái chiều, đang cần sự cảm thông từ mọi người...
Cái cảm giác khi đọc một bài viết dài dằng dặc, bỏ qua những thiếu sót,.... Và mình vẫn hiểu được nội dung/tâm tư/tình cảm, nó phê lắm anh chị em ạ. Phê chữ ê kéo dài luôn ý.
Nhiều lúc tự hỏi, sao lại những nội dung nh-ố nh-ăng, ch-ửi b-ới, phàn nàn, cáu gắt, chợ búa như thế này nhỉ...Sao nó hay đến thế nhỉ. Đến khúc này, tâm trí sáng như đèn pha ô tô luôn....
Và đó chính là cuộc sống, đó là ngọn đèn tri thức của nhân loại. Đó cũng là Content. Content như hơi thở. Và khi thở thì hít vào Oxy và thải ra khí Carbonic....
Chúng ta đang cùng tồn tại/sống để thưởng thức những hít hà như thế.
Chúc mừng năm mới, chúc nhà nhà khỏe mạnh, an vui và thịnh vượng.
Nguyễn Thành Công
Bớt quan trọng thêm hạnh phúc