Yêu và được yêu... (1)
Yêu - từ ngữ bao hàm thật nhiều cảm xúc. Góp nhặt những mảnh ghép vụn vặt trong 23 năm qua, đúng là không có cái "yêu" nào giống cái...
Yêu - từ ngữ bao hàm thật nhiều cảm xúc. Góp nhặt những mảnh ghép vụn vặt trong 23 năm qua, đúng là không có cái "yêu" nào giống cái "yêu" nào.
Tình yêu của ba mẹ xen lẫn cảm xúc buồn, giận, vui... hay đâu đó là những tiếng thở dài. Tình yêu của những đứa em đơn giản là để dành những đồ ăn, món quà của mình cho chị gái. Tình yêu của ông bà, người thân qua những lời thăm hỏi, "vật chất" khi gặp mặt và đôi lúc có những lời "hỏi thăm" làm tôi khó hồi đáp rõ ràng. Tình yêu của bạn bè trên những chuyến xe chở đi học, những lần mang đồ "cấp tốc" khi tôi bật chế độ não cá vàng, những lần an ủi dở khóc dở cười, những cái dặn dò khi tôi bỡ ngỡ và cả những lời chúc sến súa kèm món quà nhỏ vào ngày sinh nhật...Tình yêu của bạn ấy - một người nay đã cũ nhưng tôi cũng không bao giờ quên.
Tôi đã từng xem đoạn cắt của một bộ phim, trong đó có câu thoại của một cô gái với chàng trai: "Where is this love? I can't see it, I can't touch it." Tôi giật mình nhận ra: khi tình yêu không được thể hiện ra, đối phương dù là ai họ cũng không cảm nhận được tình yêu của bạn. Đến khi ngoảnh mặt nhìn lại, họ đã rời đi. Âu đó cũng là điều tất yếu, điều đọng lại trong tôi chỉ là sự tiếc nuối, ân hận. Không biết mọi người trên thế giới này cảm giác "yêu" như thế nào nhỉ? Với tôi, khi "see it and touch it"; nếu người kia là ba mẹ sẽ là sự xúc động, đôi lúc nghẹn ngào không nói nên lời; nếu người kia là em trai, người thân sẽ là sự vui mừng; nếu người kia là bạn bè sẽ là sự biết ơn, sự cảm động... Chúng có sự đan xen, hòa quyện tạo ra một dòng cảm xúc khác nhau ở mỗi khoảnh khắc. Tuy nhiên, cái tạo ra những cảm xúc đó - hormon "tình yêu", nó cũng có thời gian bán hủy hay nói một cách dễ hiểu hơn là nó đến và đi trong một khoảng thời gian nào đó. Những cảm xúc đó có thể làm tôi 1 ngày hoặc thậm chí 1 tuần vui vẻ, hạnh phúc nhưng không thể nào tồn tại mãi mãi.
Khi những cảm xúc qua đi thứ còn vương lại trong tâm trí tôi là kỉ niệm. Tình yêu là một điều tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho ta. Cho ta say, cho ta nhớ, cho ta mê...ôi tình yêu.
Nhớ tia nắng chói chang xuyên qua tán lá mùa hạ năm đó,
Những giọt mồ hôi rơi trên chiếc má hồng.
Ta như gay mắt vì ánh nắng.
Hay là điện giật từ trái tim.
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc rung động vì bạn ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu nam nữ là gì. Mãi sau này, khi bồi hồi nhớ lại tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao cùng là hành động đó nhưng bố mẹ, người thân, bạn bè làm tôi đều không có được cảm xúc ấy. Có lẽ vì người kia chính là bạn, 5 năm rồi ha! 5 năm rồi chúng tôi chưa từng gặp lại, thời gian cũng đã cho tôi nhiều thứ nhưng cũng đã phai đi những ký ức cũ...
Để tình yêu không phải hao mòn theo thời gian, có lẽ không có gì ngoài việc không ngừng "truyền liên tục" hormon "tình yêu". Dù công việc có bận rộn đến mức nào, về nhà ta cũng không quên hỏi thăm ba mẹ đơn giản "Hôm nay ba mẹ ăn gì?". Những ngày lễ tết, giỗ không quên về quê đi thăm họ hàng. Những lần trò chuyện, đi chơi với bạn bè. Những món quà, lời khích lệ cho anh chị em. Bởi khi ta yêu thì sẽ được yêu!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hormon tình yêu: oxytocin là một loại Hormone của con người được tiết ra và chi phối não bộ trong quá trình liên quan đến tình dục và tình cảm, nó được sản sinh khi con người đạt cực khoái, khi cảm thấy lãng mạn, khi cho con bú sữa mẹ và khi sinh đẻ.