Yêu, và chờ đợi
Giữa đám đông chúc tụng, chỉ có chúng ta hiểu rõ, sự kiên trì và tình yêu đã giữ chúng ta bên nhau.
Không môn đăng hộ đối đáng sợ như thế nào?
Hôm ấy, em mời anh đến dự sinh nhật mình tại một nhà hàng sang trọng. Đó cũng là dịp em muốn giới thiệu chàng trai mình thương với gia đình. Nhưng trái với kỳ vọng của em, khoảnh khắc anh xuất hiện trong bộ đồ shipper, cưỡi trên chiếc xe đã cũ kỹ qua năm tháng, ba mẹ em không giấu nổi ánh mắt thăm dò và sự phán xét lạnh lùng.
Trước đây, em từng nói với anh rằng mình thích bánh bao nhân xá xíu. Chẳng qua là vì lúc còn theo đuổi anh, thấy anh hay ăn loại bánh này nên em cũng muốn hùa theo để cùng chia sẻ những điều nho nhỏ.
Ngờ đâu, vào ngày sinh nhật, anh mặc kệ những cái nhìn như dao đang bủa cây lấy mình, mỉm cười đưa đến một chiếc hộp thắt nơ màu hồng. Bên trong chứa mười chiếc bánh bao hình con thỏ xinh xắn.
Anh mỉm cười, chẳng biết đằng sau nụ cười ấy là sự chúc phúc chân thành hay là nỗi kìm nén vì sự nhục nhã, nhẹ nhàng thốt ra một câu đơn giản:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Có lẽ vì không muốn khiến em khó xử, anh miễn cưỡng nán lại ngồi ở bên cạnh. Những ánh mắt khinh miệt, những tiếng thở dài nặng nề và lời nói sắc như dao từ người quen bắt đầu nhắm thẳng vào anh.
Còn em - chủ nhân của bữa tiệc gượng gạo này, chỉ có thể treo nụ cười giả tạo trên môi, lòng nặng trĩu, bất lực nhìn mọi thứ diễn ra.
Bữa tiệc dài dằng dặc, mỗi phút giây đều như dìm đôi ta xuống vực sâu vô định cuối cùng cũng kết thúc. Em và anh bước ra khỏi nhà hàng, im lặng sánh vai nhau dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ. Bóng tối như đang ăn mòn vào tâm hồn, làm trái tim cả hai nặng trĩu bởi những lời nói cay đắng.
Lời nói như lưỡi dao sắc ngọt, không làm chảy máu bên ngoài, nhưng lại khắc sâu vết thương bên trong tâm hồn.
Thâm tâm em biết rõ, anh đã chịu áp lực quá lớn.
“Mình chia tay đi em.” - Anh nói, từng lời như xé nát trái tim người thiếu nữ đứng đối diện.
Em lắc đầu, tuyệt vọng cố níu kéo mối quan hệ đang dần bị chia tách. Trong chuyện này, chẳng ai đáng bị lên án cả, ba mẹ không yên tâm khi em quen một người bạn trai tầm thường, còn anh cảm thấy tự ti vì hoàn cảnh gia đình.
“Anh đừng nói vậy. Ba mẹ chỉ lo cho em, họ chưa hiểu hết về anh. Em sẽ nói chuyện với ba mẹ. Còn mấy người họ hàng nói gì thì cứ mặc kệ, được không?”
Giọng em run rẩy cố gắng an ủi, nhưng trong đôi mắt anh, tia máu đã xuất hiện nơi khóe mắt. Nhìn anh, em không ngăn nổi nước mắt cay xè.
Chàng trai ấy nhìn chăm chú vào em không nói một lời nào. Em cũng đang nắm chặt cánh tay thô ráp của anh. Dưới trời se lạnh, thời gian như ngưng đọng lại giữa chừng. Cặp đôi lúc này hệt như một bức tranh tĩnh vật. Tiếng xe bóp còi, tiếng người ta cười đùa cùng tiếng ti vi ở nhà nào đó cũng chẳng thể lọt tai.
Cuối cùng, chia ly cũng đến. Tiếng nhạc thảm thiết u buồn từ đài ra-đi-ô nào đó dần vọng ra:
“Lặng nhìn anh quay lưng bước đi
Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu
Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào
Bụi kia sao bay vào mắt
Làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào
Thì anh hôm nay và tình yêu của anh
Cũng là bụi trong mắt em thôi.”
Em cười khẩy, một nụ cười bất lực. Là ai nỡ lòng nào mở bài hát làm trái tim em thêm tan nát thế này. Tan nát là bài hát quá thê lương, tan nát là vì giống tình cảnh bây giờ của em và người thương.
“Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu...”
Em như một con búp bê, gắng gượng trải qua những ngày tháng sau đó. Người ta nói búp bê vô hồn không cảm xúc, nhưng em vẫn tỏ vẻ rất bình thường.
Em chỉ hơi sa sút một lúc đầu, rồi cũng dần lấy lại phong độ để đi thực tập, miệt mài ôn luyện trong những năm cuối Đại học. Người con gái ấy vẫn xử sự đúng mực, không tỏ vẻ một chút đau khổ nào cả.
Người ta nói rằng hai đứa chia tay là đúng, anh không xứng đáng với em.
“Chia tay là đúng rồi. Thằng đó làm gì xứng với con Uyên?”
“Thằng Viễn học giỏi thật, giành được học bổng toàn phần du học Mỹ. Nhưng nhà nó thì nghèo quá. Ba mất, mẹ thì làm nông kiếm được mấy đồng. Nhà con Uyên giàu nứt đố đổ vách. Sao mà hai đứa ở bên nhau được?”
"Uyên, cần giới thiệu đối tượng khác không? Tao biết có vài đứa nhà giàu, học giỏi, thành đạt lắm!"
Lời bàn tán như cơn gió Nam ngày hè len lỏi vào từng ngõ ngách, nhưng em không màng, chỉ tập trung vào công việc, xây dựng cuộc sống của riêng mình.
Bóng dáng của người nào kia, thì được lưu giữ ở một nơi trong trái tim.
Năm hai mươi bảy tuổi, em kết hôn rồi.
Dưới ánh đèn xán lạn. Cô dâu mặc váy trắng tinh khôi, chầm chậm bước vào lễ đường. Từng vầng sáng lấp lánh đua nhau tỏa xuống từng bước em đi, làm cho người con gái cảm giác mình quyền uy như một vị nữ hoàng.
Xung quanh là tiếng cười, tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên như bản giao hưởng hạnh phúc. Mẹ khóc vì xúc động, ba thì nở nụ cười hiếm thấy.
Một bước, hai bước.
Đến bước thứ hai mươi bảy. Một bàn tay thô ráp đưa ra, trên cổ tay vẫn đeo chuỗi vòng em tự làm tặng cho anh ngày mới quen nhau. Hai ánh mắt giao nhau giữa không trung, đưa em về lại quá khứ, trong cái tiệc sinh nhật mang tính định mệnh hôm ấy.
“Anh yêu em. Nhưng bản thân chẳng có gì xứng với em cả. Chúng ta tạm thời chia xa mà thôi. Anh được học bổng du học rồi, anh sẽ cố gắng hết sức để trở nên xứng đáng đứng bên cạnh em.”
“Anh nhất định sẽ quay về bên em sớm thôi. Anh không tin bản thân mình có thể nghèo cả đời.”
Lời hứa ấy vang vọng trong tâm trí em suốt nhiều năm. Chúng ta không bao giờ rời xa trong tâm trí của nhau.
Như lời anh nói. Năm năm sau, anh quay về với cương vị là đối tác làm ăn của ba em. Trong suốt những năm đó, anh chỉ gửi cho em một tin nhắn duy nhất vào mỗi ngày sinh nhật: "Đợi anh."
Giữa đám đông chúc tụng, chỉ có chúng ta hiểu rõ, sự kiên trì và tình yêu đã giữ chúng ta bên nhau.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất