Thực tình mà nói tôi chưa yêu ai bao giờ. Bạn thân tôi luôn nói đến hai thứ mà mình quan tâm, gia đình và bạn bè. Nếu tôi có người yêu, chắc chắn người yêu tôi chỉ được xếp ở vị trí thứ ba mà thôi. Nhưng ngày hôm nay tôi không kể chuyện tình yêu của mình (vì làm gì có đâu mà kể), tôi kể chuyện về bố và mẹ. Một câu chuyện tình không phải là chuyện tình. 
Bố và mẹ tôi quen nhau như thế nào? Bố tôi hồi ngấp ngửa 30 một anh thanh niên đang trong quá trình "ế hóa" được bà tôi dắt đến nhà mẹ tôi. Vậy là xong, mẹ tôi khi ấy chỉ mới 18 tuổi thôi, bây giờ chắc có lẽ là tảo hôn. Nghe kể bố cũng đẹp trai trắng trẻo, mỗi tội bố tôi người nhỏ xíu, nhỏ hơn phần lớn đàn ông, trải đời kha khá và cũng trải qua một số mối tình, nhưng vẫn ế. Sau đấy thì bố lấy mẹ. 
Tôi không biết khi ấy liệu bố và mẹ có yêu nhau? Và cho đến bây giờ sau hơn 20 năm, bố và mẹ vẫn yêu nhau? Nhiều người nói rằng bố hiền còn mẹ thì khó tính như kiểu sư tử Hà Đông (cũng chẳng hiểu tại sao lại có cái tên này), phần lớn bạn bè và những anh chị em của tôi đều sợ mẹ. Nhưng kì lạ, bọn tôi không sợ. Mỗi lần mẹ bực mình lên tôi cảm thấy đây mới chính là mẹ tôi. Còn bố thì hay nói đùa: "Mẹ mày lắm mồm như quạ khoang ấy" vì mỗi lần khó chịu chuyện gì, mẹ tôi nói lắm thực sự. 
Tưởng tượng tình yêu giống như những chiếc khuy áo, chọn đúng người hàng khuy áo ấy trông sẽ thật đẹp mắt!
Tôi không biết bố mẹ các bạn yêu nhau kiểu gì, cũng chẳng hiểu bố mẹ tôi yêu nhau như thế nào. Nhưng ở thời điểm này tôi biết bố và mẹ đã quá hiểu nhau. Bố và mẹ chưa bao giờ cãi nhau thực sự, có to tiếng thì cũng chẳng bao giờ hàng xóm nghe thấy đâu. Nhưng thực ra bố mẹ tôi vẫn cãi nhau. Tôi hay nói đùa rằng tôi rất thích cái sự cãi nhau của mẹ với bố vì nó hơi buồn cười một chút. Có ai biết ai sẽ là người nhường ai? Bố nói: "Nhường mẹ mày cho đỡ lắm chuyện." còn mẹ sẽ bảo: "Tao không thèm cãi bố mày thì thôi." À nhé, bố mẹ tôi sẽ chẳng có cái viễn cảnh anh anh em em ngọt rớt nước miếng đâu (tương lai tôi cũng chẳng hi vọng điều ấy xảy ra với mình) Và có người thì cho rằng bố tôi hiền quá nên bị mẹ bắt nạt. Các bạn đoán xem? 
Có một lần bạn thân của tôi nói khi về nhà, hai bố con trò chuyện với nhau, đến phân đoạn nói chuyện về mẹ, mẹ nó là một người hay nói, khi gặp cạ sẽ nói không thôi. Nó hỏi bố sao mẹ không sửa cái tính ấy đi. Bố nó chỉ nói: "Con nghĩ ở tầm tuổi này mẹ còn còn có thể sửa được sao?" Là khen, chê hay trách móc? Mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng thôi. Nhưng tôi và nó đều đồng ý rằng đó là sự chấp nhận, chấp nhận những sai sót và những yếu điểm của đối phương và dung hòa điều đó. Mẹ tôi lắm mồm, bố tôi vẫn chấp nhận. Mẹ không học nhiều, không có quá nhiều kiến thức ngược lại đó bố đọc nhiều, hay tham luận chuyện với mọi người, bố cũng nhiều bạn bè, hay đi chơi hơn mẹ, đôi lúc mẹ khó chịu, nhưng chẳng bao giờ phản đối lại những việc bố tôi làm. 
Tôi sinh ra trong một gia đình làm nông, bố mẹ tôi đã cả đời "Bán thân cho đất" nhưng cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý. Chọn ngày nào trồng cây nào, gieo hạt gì, mùa này thì phải làm gì, mà nếu có hỏng thì kêu ai, chả có ai cả đâu vì cả hai người họ đã tự nói với nhau rồi.
Có thể mọi người đọc bài sẽ cho rằng tôi đang tự tán dương bố mẹ mình, kiểu như "mẹ hát con khen hay." Cũng có thể mặc định rằng tôi đang làm vậy, vì cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Tôi vừa đọc một cuốn sách của tác giả Trung Quốc, "Bạn đáng giá bao nhiêu?" - Vãn Tình. Trong sách Vãn Tình không chỉ nói về chuyện tình yêu, chuyện hôn nhân và cả những chuyện thường ngày trong cuộc sống, những chia sẻ của cô về độc giả của mình. Tôi đã đồng tình với quan điểm của Vãn Tình rằng, trong tình yêu nên có sự tôn trọng, thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. Cũng đừng đòi hỏi quá nhiều khi bạn đã chấp nhận đối phương là người mà mình lựa chọn. Tại sao ư? Bởi vì ham muốn là không bao giờ hết, trừ phi những đòi hỏi của bạn là chính đáng, còn nếu không chính bạn đang đánh mất thứ quý giá mà mình có. 
Có những người sinh ra là phù hợp với bạn, sinh ra mặc định đã gắn bó với bạn. Giống như những chiếc khuy áo, người thợ khéo léo những chiếc khuy sẽ khớp với nhau, trông thật đẹp mắt. 
Nếu bạn không cố thì bạn sẽ không nhận ra được đâu là thứ dành cho mình. 
Dương.