Yêu thương nhẹ hều như bong bóng
Lòng tôi có một kiểu yêu thương nhẹ hều. Như bong bóng xà phòng.
Lòng tôi có một kiểu yêu thương nhẹ hều. Như bong bóng xà phòng.
Mạnh mẽ và tự do. Chả sợ nắng gió. Vì nắng chiếu thì lấp lánh, gió thổi thì tung bay.
Trống rỗng và ngập tràn. Rỗng nên mới bay được đó, bay cao lên, cao thiệt cao, thiệt thiệt cao, càng cao càng to, rồi tan bung ra, “poc”, bao phủ hết cả vũ trụ.
Kỳ diệu và đầy rẫy. Quả cầu phép thuật trong suốt biết bay, lóe lên ánh sáng đủ màu cầu vồng. Muốn biến ra chỉ cần pha loãng ít hóa chất tạo bọt sẵn trong nhà, như nước rửa chén, nước rửa tay, dầu gội đầu, khum tay làm khuôn, thổi thêm một hơi thở. Tự nhiên thấy tạo ra phép màu cũng dễ dễ.
Không có: nặng lòng, gắng gồng mang vác, đặc quánh hay xoắn bện siết nghẹt.
Mà có: bình thản, phiêu trôi, xoay một vòng, xoay thêm vòng nữa, hơi chóng mặt, cười một cái.
Ờ thì tôi cũng tưởng tượng ra mấy ý phản biện đây:
- Bong bóng đụng cái là bể chớ làm gì sống dai thế?
- Nó bay thấp òm không hề cao nha!
- Bé có chút éc lấy đâu ra bao phủ vũ trụ nè điêu ghê.
Tôi phản hồi liền: Bạn mà hỏi thế tôi chịu thua luôn. Hỏi đúng quá không biết cãi sao. Mấy câu này lý tính quá mà. Tôi thì dốt Lý. Mặc dù bố tôi dạy Lý.

Nói chớ tình yêu thương là tình yêu thương, bong bóng là bong bóng, chúng nó có phải là một đâu. Tôi thì ví von xíu, rồi lấy đó làm tiên đề để gõ ra mấy dòng bày tỏ một phần nhỏ của lòng mình. Nhấn mạnh là một phần nhỏ thôi, chớ không bày tỏ hết được đâu. Như thầy Hae Min bảo: Tình yêu thương vượt qua mọi hiểu biết của con người.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

