Hôm nay thứ sáu, một buổi tối nhàn rỗi, để mình ngối nói về yêu thương, theo góc nhìn của một người mê truyện ngược và đọc vài ngàn cuốn tiểu thuyết, với kinh nghiệm tình trường không dài hơn một vài cái nắm tay, một vài cái hôn má :))))
Hôm nay, mình được nghỉ ở nhà, an nhàn chơi một ít, làm một ít. Thực ra ngồi viết này, nhưng trong tâm vẫn còn ngỗn ngang vì những việc chưa làm xong,  một chương sách chưa dịch, một check lists chưa nộp cho Sếp, một vài chương sách chưa kịp học, một vài cấu trúc câu chưa học, chưa thuộc, accent chưa nâng lên.... bla bla. Vậy mà, mình ngồi đây nói về yêu thương như một con người nhàn rỗi. 
Sự thực là, dù mình muốn mình là một cô gái bản lĩnh, sống hạnh phúc trong từng phút giây, sống an nhiên với đời, không nhiều tính toán. Hoặc có thể là một cô gái đầy đam mê, nhiệt huyết, đầy khát khao hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ để thực hiện. Nhưng hiện tại, mình không làm được, vì mình ngỗn ngang, mình là con người sống theo cảm xúc. Nên giờ mình ngồi đây, viết viết đôi ba dòng, rồi nguôi ngoai và làm những việc nên làm.
Ai đã từng đọc bài mình, chắc hẳn biết rằng, mình làm bác sĩ, hiện tại, mình làm bác sĩ Nội tiết mọi người, và cái khoa của mình, trớ trêu thay, nằm gần khoa ung thư và khoa Nhi. Từ trước đến nay, với đặc thù làm bác sĩ, mình tiếp xúc với sống chết, rồi mình nhận ra vai trò của yêu thương. 
Thôi thì những gì được nói hoài, tưỡng cũ mà không cũ như là hãy yêu thương khi còn có thể, sống hết mình và tận hưởng từng phút giây, vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm, vì đúng một cái, trước mắt chúng ta chỉ là những lo lắng cho sức khỏe, hay làm sao để kéo dài hơi thở thêm một phút một giây.... 
Những điều nói trên, nói nhiều, nghe nhiều, nhưng nếu chưa cảm, sẽ không bao giờ thức tỉnh được đâu. Bản thân mình, làm và tiếp xúc nhiều, nên mới nhận ra khi còn thật trẻ như vậy. Nhưng với nhiều cá nhân, làm sao ở tuổi trưởng thành, sơ sơ chỉ muốn lớn lên, muốn trải nghiệm, muốn thành công, và áp lực cơm áo gạo tiền đã đủ mệt mỏi rồi. Sao đủ thời gian dành quá nhiều  cho cái gọi là yêu thương.
Những thứ đã được nói hoài, nên nhất định ban vẫn phải nhớ, và cố gắng tĩnh  tâm lại, để yêu thương hơn, để hạnh phúc hơn nhé. Vì mình làm Nội tiết, những câu chuyện người trẻ, bị mắc cái này cái nọ, lìa đời, ít lắm để kể cho bạn nghe. 
Nhưng, mình cũng đã đi nhiều, biết nhiều hoàn cảnh trớ trêu lắm, cuộc đời mà, đùng một cái, có lẽ cơ hội nhìn nhau cũng khó. 
Rồi đi vào trọng điểm, có lẽ nên nói bây giờ, vì thứ gì được dẫn dắt quá dài dòng sẽ làm con người mệt mỏi lắm (bao gồm cả câu nói này nhé). 
Mình thực ra, thì vẫn còn rất trẻ, còn nhiều kì vọng, còn nhiều tính toán cho tương lai. Vậy nên, câu tiêu đề của mình à ở đây, là muốn nói, hãy yêu thương khi mình không cần phải tính quá nhiều. 
Để mình nói ban nghe, 12 năm làm học sinh, 6 năm trên giảng đường đại học, hầu như mình không yêu đương chính thức khi nào. Rồi ra trường, với background khá đủ đầy, mình được nhiều người theo. Không nói ngoa, nhưng tính tình mình và yếu tố ngoại hình cơ bản nhìn chung so với nghề nghiệp thì cũng tạm chấp nhận được, mình thực sự có nhiều người theo. Và những người theo mình, xét một cách tổng quan, trong mắt người khác đều là hàng hot. Vậy nên, mình ngợp....
Để mình nói bạn nghe, mình bị so sánh cá nhân này với cá nhân khác, mình  bị tính toán quá nhiều cho tương lai, mình không  thật sự yêu một ai. Yêu ở đây, có lẽ là tình yêu thật sự nồng nhiệt, yêu mà không quan tâm đến quá nhiều, yêu chỉ để yêu thôi, không phải yêu là để tính chuyện tương lai lâu dài, chuyện mình có thê bỏ qua những thứ nào đó của người ta, để thương, để yêu, để cảm xúc thật dâng trào, để thử và sau đó, một lần, có thể sai, không để lại quá nhiều hậu quả, khi nhìn lại, có thể nhớ về một tuổi trẻ thật nồng nhiệt, có sai lầm, nhưng có những cảm xúc đáng để nhớ. 
Nay, 25 -26 tuổi đầu, yêu thương ai, đều phải nghĩ đến quá nhiều chuyện, ví dụ như, rồi tương lai, chúng ta có hợp không, rồi ví dụ như với mình, nhà 2 bác sĩ, thì làm sao cho gia đình hạnh phúc mà không cần phải quá nổ lực, liệu mình có thể đủ yêu thương, để tiến đến với một người, chịu cùng họ vượt qua khó khăn, đã được định trước, nếu mình tiến tới.....
Mình xem love is blind, mình đọc sách, mình biết, nên làm gì, nhưng đôi khi, mình thực sự muốn có một ai đó, đưa mình ra hỏi vùng an toàn trong tình cảm, để mình không cần phải tính quá nhiều, quá nhiều về những khó khăn có thể xảy đến. 
Mình biết, " cái guu là cái ngu", mà ngu, chỉ khi ta còn trẻ, còn non dại, và ngu này không để lại hậu quả cho tương lai, cũng như đừng để cái ngu của mình ảnh hưởng đến người mình thương, ba me, hay thê hệ con cái của mình. 
Do vậy, dù thực sự, muốn nhắm mắt, yêu như trẻ dại, nồng nhiệt à bất chấp. Nhưng mình đã qua cái tuổi đó rồi, đôi khi, minh có thể yêu đó, nhưng mình không chọn, mình biết, tương lai, mình sẽ nuối tiếc, nhưng có lẽ, cuộc đời này, nuối tiếc chính là một loại cảm xúc cần trải qua. 
Đề lớn lên, để trưởng thành...
Không biết, bạn đang bao nhiêu tuổi, sự trưởng thành của bạn, đang ở ngưỡng nào, chỉ mong bạn, vui với hiện tại. Yêu thương đều nghe theo nhưng gì mình muốn, muốn thực sự ấy, Ví dụ như hiện tại, mình muốn, nhưng lí trí kêu dừng lại đi, vậy là sự muốn thực sự đã giảm đi rất nhiều rồi. 
Tóm lại, những ai đọc bài mình, chúc bạn cuối tuần vui vẻ và joy nhé. 
Mình chỉ viết những chữ chạy trong đầu, nên bố cục không rõ ràng và ý tứ cũng vậy, xin lỗi tốn chút thới gian của bạn mất rồi, :))))))
have a nice dream