Tuổi đôi mươi, khi mộng mơ chỉ còn trên những trang giấy thô cứng, đã hoen gỉ vài năm. Nằm im đó, như một bằng chứng, về việc con người đã từng có nhiều ước mơ như thế.
Tôi trách người lớn rất nhiều, giận họ rất nhiều, và thương rất nhiều. Những người đã quá ám ảnh với đau khổ. Có lẽ bởi thế, nên họ muốn gánh hết những nỗi đau cho ta, để ta có một cuộc sống tốt hơn. Họ ích kỷ, và ta sẽ trách họ yêu thương ta quá nhiều, khiến ta tự xấu hổ khi nhìn lại bản thân yếu đuối.
'Cây non bé bỏng, ta nâng niu bảo vệ. Gió, ta làm tường chắn, cành non mà gãy, ta thương xót. Nắng, ta lấy ô che, kẻo cây khô héo. Là cỏ hay là tràm, niềm tin là hạt giống.'
Tôi nhìn lại mình, thương một tâm hồn đã sứt mẻ đôi phần. Trách mình không đủ mạnh mẽ để giữ lại những ước mơ con con. Người lớn, chẳng nghĩ đến trái tim nhỏ bé của tôi, họ nghĩ cho tôi và một mực tin vào những gì họ cho là đúng. Thế giới ngày xưa nay đã khác, đừng bắt con làm bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo khi con chỉ được hạnh phúc, khi cầm đàn cầm viết. Đừng bắt con mạnh mẽ đứng lên bảo vệ hoài bảo ước mơ, vì khi ấy con còn chẳng biết chúng tồn tại. Họ lấy đi nó khi nó còn non nớt, khi ta còn sống trong cõi mộng. Như một cỗ máy với những linh kiện không phù hợp. Chạy tì ta tì tạch, chỉ đợi đến một va chạm nhỏ để lăn ra hỏng hóc. Có thể là tuổi đôi mười, có thể là một ngày không gió nào đấy, ai biết được. Để rồi ta có thêm một mảnh trái tim biết sợ, để ta chẳng dám ước mơ. Ta không khóc, chẳng hay ho.
Chỉ xin, hãy để cho con được biết đau, biết khổ. Cho con được một lần bước đi trên chính đôi chân của mình. Đừng phán xét, hãy ngắm nhìn con. Để con biết mình còn đủ sức. Con sẽ không chết và sống được nhiều. Có lẽ sẽ khổ, nhưng chẳng là gì. Nếu là cố chấp thì hãy để con gánh chịu. Tin con, bên con. Con sẽ vui thật nhiều.