THẾ NÀO LÀ YÊU BẢN THÂN?
Xã hội bây giờ, phụ nữ đã biết yêu bản thân hơn, người ta biết làm đẹp và giải phóng khỏi gông cuồng của công- dung- ngôn- hạnh.
Nhưng giữa việc yêu bản thân và sự ích kỉ, lười biếng ranh giới vốn mong manh.
Bạn có thể bỏ mặc nhà cửa chưa dọn dẹp, bỏ mặc cơm nước chưa xong để đi vui chơi, mua sắm. Như thế là yêu bản thân?
Bạn có thể tính toán về thu chi hằng ngày vì kinh tế chật vật, nhưng vẫn mua cho mình bộ váy đẹp. Như thế là yêu bản thân?
Bạn có thể để con mình tự chơi ở nhà, và đi uống cà phê tám chuyện với bạn bè. Như vậy là yêu bản thân?
Đúng hay không đúng, tùy thuộc mỗi người nhìn nhận.
Mình thường thấy ba trường hợp như thế này.
Thứ nhất là nhóm phụ nữ đặt cảm xúc của họ lên trên hết. Họ có thể bỏ mặc con cái, nhà cửa bừa bộn để đi chơi, tập thể dục... Họ có thể thích gì mua nấy mặc kệ kinh tế chật vật, thiếu thốn. Họ mặc kệ cảm nhận của những người xung quanh, gần nhất là chồng con, ba mẹ của họ. Đơn giản họ thấy vậy là được giải phóng, là yêu bản thân. Họ ích kỉ đến nỗi lúc nào cũng kêu than, so sánh chồng họ như thế này thế kia, không đủ đáp ứng những nhu cầu của gia đình.
Mình có một người bạn, lúc nào cũng chê trách chồng là ki bo, ích kỉ, không lo cho gia đình, là cù lần, là giao tiếp kém.... Nhưng bản thân mình nghĩ, ai cũng có ưu và khuyết điểm. Sống cùng nhau phải nhìn nhận khách quan, ta đề cao ưu điểm của bạn đời và tìm cách giúp họ khắc phục nhược điểm. Và gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy!
Nhưng lại có nhóm phụ nữ họ lại ôm khổ vô thân, lo cho chồng con, nhà cửa. Bao giờ cũng đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu mà không nghĩ đến nhu cầu của bản thân, họ nghĩ vậy là thương yêu, lo lắng cho gia đình và hy sinh như vậy chồng con họ sẽ cảm kích. Nhưng họ không hiểu rằng chồng con họ k cần họ phải hy sinh như thế, rằng họ cũng mong vợ họ, mẹ họ được vui vẻ, được đi ra ngoài vui chơi giải trí. Khi ấy họ sẽ mang chính năng lượng tích cực của bản thân truyền qua chồng con mình.
Chồng họ cũng mong muốn có những phút giây riêng tư, được tha hồ vùng vẫy làm điều mình thích mà không có vợ kè kè bên cạnh ấy chứ!
Và còn một trường hợp những người phụ nữ biết cách hài hoà giữa lợi ích bản thân và lợi ích gia đình. Họ vui vì nấu bửa ăn ngon cho chồng con, cả nhà quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ. Họ thấy thoải mái được sống trong ngôi nhà được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng...Họ làm những điều đấy vì họ muốn. Họ biết sắp xếp ổn thoả giữa công việc, gia đình, nhà cửa. Họ cân bằng giữa việc quản trị đời sống gia đình và nhu cầu bản thân. Có ai cấm họ, sau khi con cái xong xuôi và đến trường, quần áo nhà cửa gọn gàng và dành thời gian cho bản thân, họ có thể đến phòng tập, họ đi cà phê thư giãn...
Yêu bản thân không sai. Thậm chí đây còn là thời thượng. Nhưng yêu như thế nào cho đúng cách mới là quan trọng?
Yêu thương bản thân không phải là sự ích kỉ, lười biếng, là chỉ đặt lợi ích của mình lên trên. Yêu thương bản thân là nổ lực tốt đẹp hơn mỗi ngày, là việc cho đi, chứ không phải là việc đòi hỏi ở người khác.
Và yêu thương bản thân cũng chính là tôn trọng cảm xúc, nhu cầu của chính mình và cả của người khác! Đó mới là sự tồn tại bền vững của bất cứ mối quan hệ nào.