Một buổi chiều nhá nhem, dẫn con bé đi lang thang lạc vào tiệm bánh. Đang ngồi hí hoáy viết, con bé thì tung tăng, lăn lộn đủ trò… Một buổi tối có vẻ bình yên, không có nhiều kịch tính với hai mẹ con trông có vẻ rảnh rỗi.
Từ xa xa, một cô bé xinh xắn trong chiếc váy đen, nhìn đời qua hai mảnh đít chai sao mà giống mình vậy. Nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm. Bởi đây là quán quen, ngồi đây trông thấy kẻ đến người đi là chuyện bình thường. Hí hoáy nhìn vào trang giấy, cái bánh mì đen trước mặt… Mỗi lần nhớ anh cô thường ngồi đây ăn bánh cùng con bé, mộng mơ suy nghĩ gặm nhắm nỗi nhớ, đợi chờ...
Đột nhiên, hoảng hốt giật mình liếc sang cô bé ngồi cạnh bàn bên. Đôi tai muốn lơ đi nhưng cứ vểnh lên nghe một cách vô thức...
“Em đang tự hỏi có phải em mập, xấu nên mới bị anh đối xử như vậy? Anh đang làm gì đó? Anh có tự hỏi là em đã sống như thế nào không? Từ hôm qua đến giờ anh biết gì về em, biết chuyện gì xảy ra với em không? Anh yêu em mà vậy à! Không biết em sống em trải qua những chuyện gì? Anh bận lắm hả? Em cũng bận thức tới mười một giờ để làm việc? Tại sao, người khác anh quan tâm nhiệt tình mà người yêu anh thì anh không quan tâm, không biết em như thế nào? Hay em xấu hơn tụi con gái quanh anh… Em tự hỏi em đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Nếu anh thấy em mập xấu anh muốn em ốm đi thì nói, em sẵn sàng giảm cân mua thuốc cả triệu uống để ốm đi…”
Tiếng cô bé bên bàn bên oang oang…  Tiếng cô bé vang vọng như chốn không người như một mình trong không gian của riêng này. Cảm xúc tuôn trào mà không để ý đến kẻ ngồi cạnh. Dù không muốn nghe nhưng nó vẫn lọt vào lỗ tai và đọng lại ít nhiều cảm xúc, suy nghĩ. Bộ não vốn đầy mộng mơ, viển vông của cô lại một phen có nhiều tưởng tượng... Đến khi có một cô bạn cũng mặc chiếc váy đen xuất hiện, ngồi cùng  thì những tiếng trách móc, chất vấn kia mới lặng đi mà cô còn chưa kịp nghe tiếng nói em cúp máy...
Là một người phụ nữ, dù không biết chuyện gì xảy ra đối với cả hai nhưng cô ngồi nghe mà thấy ngộp, không thở nổi. Tốc độ nói vừa to, vừa liên hồi làm cho đối phương không kịp vuốt mặt. Không biết chàng trai đó cảm thấy sao chứ riêng cô cảm thấy hoảng sợ. Mới là người yêu mà như má của anh ta rồi. Vừa muốn được quan tâm cưng chiều, vừa muốn quản lý anh ta theo kiểu mình muốn nồng nặc mùi ghen tuông.
Nếu may mắn cả hai đi với nhau đến cuối con đường đời thì điều này cũng rất dễ bóp nghẹt tình yêu của cả hai, dẫn đến tan vỡ của một mối quan hệ..
Phụ nữ đôi khi rất tham lam, vừa muốn người đàn ông của mình vừa dành thời gian cho mình mà vừa phải thành đạt. Điều đó là hoàn toàn bất khi thi, chúng ta chỉ cố gắng cân bằng ở mức tốt nhất thôi. Hay người đàn ông đó cơ bản đã giàu, thành đạt sẵn rồi thì may ra.
Tình yêu là xuất phát từ cả hai phía. Vốn dĩ nếu hoa đủ nắng, đủ nước thì hoa sẽ nở. Tình yêu cũng vậy cần chăm bón vun vén, thấu hiểu của cả hai người. Nếu một bên đuổi theo mà bên kia cứ chạy thì cũng chẳng có kết quả như mong muốn.
Nếu hoa nhiều nước quá cũng sẽ chết hay nắng quá nó cũng sẽ tàn nhanh. Nước và nắng đong đầy thì nó sẽ tỏa hương khoe sắc. Tình yêu cũng vậy nó cũng cần đủ liều lượng cũng cần có khoảng không gian tĩnh lặng riêng tư…
Thay vì, đòi người khác quan tâm đến bạn thì tự bạn hãy quan tâm đến bạn và người ta bằng cách lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ nhẹ nhàng… Tránh vồ vập, trách móc… Đàn ông như một đứa trẻ họ cũng rất cần tình yêu thương, nhẹ nhàng. Vì não của đàn ông và phụ nữ khác nhau nên họ sẽ hành xử khác với phụ nữ với mong muốn. Điều này là tạo hóa đã ban cho loài người từ xưa đến nay rồi. Nên khi ứng xử tinh tế là một cách làm tăng tình yêu của đối phương dành cho bạn. Người ta tự thay đổi tốt hơn nếu muốn ở bên bạn, mang lại niềm vui hạnh phúc cho bạn. Bởi khi người ta thực sự có mong muốn người ta sẽ tự thay đổi. Nếu tác động từ người khác thì cũng chẳng có tác dụng gì? Đôi khi bị dội ngược lại.
Thay vì, giảm cân vì người ta thấy bạn xấu thì hãy làm đẹp vì chính bạn. Tại sao phải thay đổi bản thân cho một gã đàn ông nào đó hay một ai đó? Mà không phải thay đổi vì chính bạn. Bạn còn không yêu bạn thì ai sẽ yêu thương, tôn trọng bạn… Bạn đẹp lên, giỏi giang hơn, quyến rũ hơn về mọi mặt. Nếu người ta không biết giữ gìn yêu thương thì đó là lỗi tại người ta không có mắt nhìn. Người ta cho bạn cơ hội tìm được người phù hợp hơn với bạn, yêu thương quan tâm bạn hơn.
Khi bạn dành yêu thương cho ai đó một cách trọn vẹn, thanh thản, trong sáng nhất. Đổi lại, người ta không trân quý thì hãy coi đó như một phản hồi để bạn xem lại mối quan hệ này. Bạn phải cảm ơn người ta mới đúng, nhờ người ta mà bạn có cơ hội gặp người khác xứng đáng hơn.
Cuộc sống, có bao lâu sao phải chấp mê vì người không thực sự trân quý bạn. Nếu bạn thay đổi mọi thứ vì người ta, không phải là chính bạn muốn bản thân tốt lên. Vậy chẳng phải sẽ rất có lỗi với chính bạn, đồng thời tự hạ thấp giá trị bản thân bạn sao.
Đừng quên, đàn ông sẵn sàng làm tổn thương bạn có nghĩa là anh ta không yêu bạn hoặc tình yêu của anh ta không đủ lớn. Người cơ bản không quan tâm đến bạn. Nếu bạn vẫn cố tình làm loạn, anh ta càng xem thường bạn hơn. Anh ta nghĩ bạn đang ghen tuông và điều đó thực sự không có nhiều ý nghĩa đối với anh ta.
Bởi vậy, muốn học cách làm người phụ nữ mạnh mẽ, bạn phải học cách cầm được, buông được. Cố gắng yêu thương bản thân, đầu tư cho chính mình để trở nên xinh đẹp, ưu tú hơn.
Có một câu nói qua bao năm mình mới ngộ ra: “ Ở đẳng cấp nào sẽ gặp người ở đẳng cấp đó.”
Cũng là phụ nữ, cũng trải qua những năm tháng chông chênh trong cảm xúc... Khi vô tình nghe thấy câu chuyện này thấy lại mình đâu trong đó của trước đây, của tuổi đôi mươi. Nhưng giờ thì bản thân đã thay đổi theo hướng tích cực hơn… Giữa cái nắng như điên của Sài Gòn sau bao năm cũng cô cũng đã thay đổi, không chấp mê nữa mà tỉnh ngộ...
-Phú Trên  Mây-