Yêu thầm bạn thân_truyện ngắn
Cấp một khác cấp hai như thế nào, cấp hai khác cấp ba ra sao, các bạn thử so sánh xem nào?. Này nhá, cấp một ngây ngô, bở ngỡ, sợ...
Cấp một khác cấp hai như thế nào, cấp hai khác cấp ba ra sao, các bạn thử so sánh xem nào?.
Này nhá, cấp một ngây ngô, bở ngỡ, sợ sệt, nhút nhát, thẹn thùng....vì sao vậy?. Vì tất cả là mới bắt đầu, người ta có câu: "ngây ngô như người mới đến, đũng đỉnh như người ở lâu rồi".
Cấp hai thì sao các bạn, cấp hai là bố đây tự đi tự về được rồi, không phải ai đón đưa nữa nha. Ghê chưa, ghê chưa! Có nghĩa là bắt đầu tự lập về mọi thứ rồi đấy.
Và cuối cùng là cấp ba, cái gì cũng ở giai đoạn cuối cùng rồi. Qua giai đoạn này, là phải ra đời tự lập, tự nuôi sống mình rồi đấy, nghe quan trọng quá ha. Tình yêu tuổi học trò thơ mộng, tinh khôi cũng sắp cán đích rồi.
Lớp 11, là qua giai đoạn làm quen nhau rồi đấy. Một năm lớp 10, làm quen tìm hiểu đủ rồi hen. Sang 11 là ổn định việc xếp bạn, xếp nhóm, và cả xếp đôi nữa nhé hihi.
Hôm nay sinh nhật lớp trưởng, cả lớp quyết định, nhờ nhà của một bạn trong lớp gần trường, để tổ chức sinh nhật cho lớp trưởng. Trong lúc cả lớp đang say mê cho công tác chuẩn bị, thì tự dưng thằng Minh lại gần và nói nhỏ với nó:
- Trang đi ra sau này, mình nói chút chuyện nhé!
Nó im lặng và đi theo. Khi nó đang chăm chú, có chút ngại ngùng, không biết Minh định nói gì với mình nữa. Thằng Minh trông có vẻ cũng nghiêm túc lắm, nó cũng ngượng không kém gì Trang. Thái độ lúng ta lúng túng, đang chuẩn bị bắt đầu cho câu chuyện, thì tiếng một đứa trong lớp kêu lên:
- Minh ơi, mày với mấy đứa nữa đi mua rượu đi!
Vậy là câu chuyện được cắt ngang và tạm dừng ở đây.
Minh đáp lại:
- ờ được rồi, tao ra đây!
Và không quên dặn nó:
- Tí Minh nói sau nha Trang!
Chả là không có cô giáo ở đây, phụ huynh cũng đi vắng, nên các bạn ấy quậy thả ga luôn. Ăn uống được một lúc, thì không hiểu thằng Minh đã uống bao nhiêu, mà say tè le, quậy phá la hét tùm lum hết lên. Cái miệng cứ luyên thuyên:
- Trang ơi! Trang ơi! Trang ơi!
- Trang đâu rồi? Trang đâu rồi!
- Trang của tao! Trang của tao!....
Còn nó thì khỏi phải bàn, ngại đét mặt luôn. Nào đâu có biết cơ sự là gì đâu, tự nhiên thành người nổi tiếng. Lớp trưởng là con át chủ bài hôm nay, giờ được thay phiên bằng cái Trang. Cả lớp thì náo loạn hết lên, thằng Minh quậy khỏi phải nói. Ai cũng bất ngờ, ai cũng ngỡ ngàng, mỗi đứa một câu bàn tán ra vào. Nó thì im không nói nổi một lời, không phản ứng nổi luôn. Không hiểu chuyện gì đang xẩy ra như thế, thằng Minh thích mình từ bao giờ, sao lại om xòm nổi đình, nổi đám cả lớp thế này. Ngại không biết chui vào đâu luôn.
Vậy là từ đó, nguyên cái năm 11, Minh như đóng dấu chủ quyền vào cái Trang vậy. Không một ai giám tỏ ý thích Trang nữa, vì kể từ cái hôm đó Minh tấn công Trang liên tục, công khai luôn. Những bản thơ tình được Minh viết rất hay, là thứ mà Trang nhận được mỗi sáng. Giống như kiểu, mỗi buổi tối của Minh, là chỉ để suy nghĩ và viết thơ cho Trang, chữ Minh khá là đẹp. Nhưng người Trang thích lại là Hùng, một người trong nhóm của Trang. Hùng cũng có vẻ thích Trang. Nhưng trớ trêu thay Hùng lại là bạn thân của Minh. Rồi một tên ngồi cạnh Hùng, cũng nói với Hùng là nó thích Trang, tất nhiên là tên này không hề biết Hùng cũng thích Trang.
Vì hai chữ bạn thân, vì hai chữ tình bạn, vì hai chữ hoà khí, mà tất cả bọn họ sống trong im lặng. Trang không giám nói rằng Trang thích Hùng, cũng không đồng ý nhưng cũng không giám từ chối Minh một cách thẳng thừng, thật là khổ mà.
Cái Trang là một người, hiền lành, vui vẻ, hoà đồng, tốt tính....nên được rất nhiều bạn nam mến mộ. Nhưng chính điều này cũng là nhược điểm của Trang, Trang không giám nói lên tình cảm của mình khi mà thấy Hùng cũng im lặng. Lại càng không giám từ chối Minh một cách dứt khoát, sợ Minh buồn, sợ Minh mất mặt với các bạn trong lớp. Nếu không có buổi quậy tanh bành đó của Minh, thì có lẽ Trang dễ ăn nói hơn. Tính cách của Hùng cũng có phần giống Trang tốt bụng, biết nghĩ cho người khác. Chỉ khác là Hùng khá khép mình, ít nói, ít hoà đồng, cứ thui thủi một mình vậy.
Bước sang năm 12, khi mà việc Minh làm náo loạn đã đi vào dĩ vãng, bây giờ Trang đã có thể dứt khoát được với Minh. Tình cảm của Hùng và Trang đã được cải thiện rõ rệt, nhưng cả hai vẫn núp dưới cái bóng là bạn thân. Sự thân thiết của hai đứa, khiến cho cái Hà trong lớp phải thốt lên:
- Hai đứa mày cứ quấn quýt lấy nhau, nhìn giống đang yêu nhau vậy?.
Nghe vậy, nhưng cả hai cũng chỉ gượng cười, phản đối thì thật dối lòng, mà đồng ý thì cũng không phải. Khi đó thì có một bạn mới được chuyển vào lớp. Bạn ấy như trở thành thủ lĩnh trong lớp luôn, cái gì cũng giám nói giám làm. Đám con trai trong lớp có vẻ ái ngại trước bạn ấy. Thật khổ cho Hùng, khi vào được thời gian thì bạn ấy chính thức lập trận địa bao vây Trang. Lại thêm một lần nữa không ai giám động đến Trang. Hùng thì càng không, Hùng quá hiền so với bạn ấy, lại nhút nhát nữa, sao mà công khai đối đầu đây.
- Trang là của tao nha, cấm đứa nào động đến Trang!.
Khác với sự làm loạn của Minh, thì Anh công khai một cách đàng hoàng trước lớp như vậy luôn. Về ngoại hình thì Anh khá ổn, lại biết cách chăm người yêu, cộng thêm việc ga lăng nữa... vậy là Trang cũng xiêu lòng. Hùng thì vẫn sống trong im lặng, Trang không thể chủ động hỏi, cũng không muốn chờ đợi trong vô vọng, Trang đồng ý Anh luôn.
Vậy là từ đó, một lần nữa hai đứa ở bên nhau với mác là bạn thân. Trang kể về người Trang yêu cho Hùng, và Hùng cũng ngược lại, hai đứa cứ tíu tít bên nhau suốt ngày. Hùng khác với Trang, trong lớp ngoài Trang ra Hùng không thân với nhỏ bạn nào. Những giờ ra chơi Hùng luôn lặng lẽ một mình, Trang thì chạy nhảy chán chê rồi về ngồi tựa đầu lên vai Hùng và bắt Hùng hát cho nghe, nó cứ ngồi như thế đến lúc vào học mới chịu về chỗ.
Có một lần ngồi trong lớp, nó vô tình nghe lỏm được lời của tên bên cạnh nói với Hùng:
- Tao đợi thi xong tốt nghiệp, cả tao và Trang đều đậu tốt nghiệp, tao sẽ tỏ tình với Trang!
- Mày đừng nói với tao là mày cũng thích Trang nha?.
Lúc đó thật sự nó rất mong đợi câu trả lời của Hùng. Nhưng một lần nữa Hùng lại làm nó thất vọng, Hùng chỉ cười mà không nói lại gì cả. Trang có vẻ buồn, nhưng sự thân thiết mà Hùng dành riêng cho mình Trang, khiến Trang không thể rời xa Hùng. Chỉ có thể làm bạn thân che mắt cả lớp, để được ở gần nhau mà không ngại ai nói gì.
Một hôm cả lớp rũ nhau đi biển chơi, Trang có ý muốn ngồi xe của Hùng, Hùng cũng rất muốn đèo Trang. Nhưng đúng lúc đó Anh phán một câu:
- Không được ai chở Trang nha!
- Đứa nào chở Trang, coi chừng tao!
Vậy là cả lớp, cả nam lẫn nữ không ai giám chở Trang nữa, không ai chở mình, buộc lòng Trang phải ngồi xe Anh. Anh nói được là làm được, nên đứa nào cũng sợ. Trang giống như vợ của đại ca vậy, chẳng ai giám động vào, hic.
Năm 11 là Minh bạn thân, năm 12 là Anh. Cả lớp chả ai giám động vào Anh, thì người như Hùng vừa nhỏ bé, vừa nhút nhát, lại quá hiền lành, sao có thể đọ với Anh. Trang thì lại quá mơ hồ trước tình cảm của Hùng, Hùng là con trai Hùng không nói gì, sao Trang giám mở lời. Lỡ tất cả chỉ là sự ngộ nhận của Trang thì sao, lúc đó tình bạn cũng không còn, đừng nói gì đến bạn thân, rồi sao mà đối mặt với nhau, lại trong cùng một nhóm nữa... thiệt khổ cho Trang.
Kết thúc năm học, Anh tặng Trang một món quà thiệt to, tặng ngay giữ lớp có mặt tất cả mọi người và cô giáo. Hùng vẫn vậy, vẫn không có động tĩnh gì. Cả lớp đi hát karaoke, trên tay Trang là món đồ to thiệt to của Anh. Nhưng có ai biết được rằng, giữa đám con gái đông đúc, người chen vào ngồi cạnh Trang là Hùng. Mọi người xem đó là một hành động bình thường, vì mấy năm qua bọn nó vẫn luôn quấn quýt bên nhau như thế mà. Chỉ có mỗi suy nghĩ của Trang là khác, trong lòng Trang lúc đó thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Trang ước giá như món đồ trên tay mình là của Hùng, và giây phút này được dừng lại ở đây mãi mãi.
Chúng nó kết thúc một mối tình học sinh, trong âm thầm và lặng lẽ như thế đấy. Trong mắt cả lớp, thì chúng nó vẫn mãi chỉ là bạn thân.
Vào đại học, hai đứa hai trường nhưng cả hai vẫn liên lạc với nhau bốn năm liền, như thể chưa bao giờ rời xa nhau vậy. Nhưng vào đại học Trang đã có người yêu, Hùng thì không biết, Hùng không kể, Trang vốn dĩ cũng không muốn hỏi về vấn đề đó. Trong bốn năm đó, bao vui buồn gì Trang cũng kể với Hùng, cũng giống như thời cấp ba, Trang luôn thủ thỉ với Hùng như thế. Hùng thì luôn sẵn sàng lắng nghe, dù là chuyện vui hay buồn, sự nhẹ nhàng ấm áp của Hùng, khiến Hùng luôn nổi bật trong đám đông và dễ kiếm nhất đối với đôi mắt lẫn trái tim Trang.
Ra trường được tháng, thì Trang nhắn tin cho Hùng:
- Tao chia tay người yêu rồi!
- Chán quá, mày có ai không giới thiệu cho tao người đi!
Hùng: - ừ!
Thật ra vì chán quá, nên Trang vừa nói thật mà cũng nói đùa. Cốt để muốn thăm dò xem phản ứng của Hùng ra sao. Nhưng thấy Hùng ừ, Trang có vẻ hơi thất vọng.
Nhưng thật ra, Hùng giới thiệu người đó cho Trang, không phải để Trang quen họ, mà để tốt cho công việc của Trang sau này. Nhưng Hùng lại không nói ra điều đó, sợ Trang không đồng ý. Không hiểu sao Hùng luôn giấu kín tình cảm của mình như vậy. Sau khi thăm dò, thấy Hùng cũng giới thiệu bạn cho mình, Trang nghĩ rằng Hùng không có ý gì với mình, nên mới để mình đến bên người khác như thế. Vậy là Trang bắt đầu tìm hiểu người kia:
- Mày ơi, người đó là một người như thế nào?
- kể cho tao nghe đi!
- tự đi mà tìm hiểu lấy! Hùng đáp
Trang hơi khó hiểu trước thái độ của Hùng. Tại sao Hùng giới thiệu bạn cho mình, Hùng là người duy nhất biết về họ mà Trang có thể nhờ vả. Mà tại sao Hùng lại có thái độ như thế, sao Trang có thể tự tìm hiểu được, Trang ở xa mà. Trang cứ băn khoăn mãi vấn đề đó.
Rồi một ngày Trang nói với Hùng:
- Hùng ơi, tao quen người đó nha?
Hùng một mực phản đối:
- không được! không được!
- tại sao? Trang hỏi
- quen ai thì quen, không được quen người đó! Hùng đáp
Trang lại hỏi tiếp:
- nhưng tại sao chứ?
Hùng: - tự biết!
Trang: - sao mà tự biết được chứ?
- mày kỳ ghê, tự dưng giới thiệu cho tao giờ không cho quen?
Trang cáu gắt và khó chịu với Hùng, Trang nhắn tin mắng Hùng.... Mấy tin nhắn sau này của Trang Hùng đều không trả lời. Vậy là một thời gian dài Hùng không liên lạc với Trang. Đó là khoảng thời gian Hùng im lặng dài nhất, từ trước tới giờ.
Trong một dịp nghỉ tết, cả lớp tổ chức họp lớp. Hùng đến nhà và chở Trang đi, họ lại về bên nhau như thể chưa có gì xẩy ra. Trang bước trong nhà bước ra, trên tay là cái áo mưa, Hùng nói:
- Cất áo mưa đi!
Trang bảo:
- sao vậy?
Hùng bước đến bên Trang, cầm cái áo mưa và đưa vào nhà cất. Khi Trang ngồi lên xe Hùng nói:
- Hai đứa dùng một cái được rồi!
- Mang hai cái chi cho có khoảng cách!
Trang không nói gì thêm, miệng chỉ mỉm cười.
Xe chạy được một đoạn Hùng kêu:
- ôm đi!
Trang phản ứng bất ngờ:
- cái gì?
- ôm đi! Hùng tiếp
Trang: - không!
Hùng: - chảnh nhỉ!
- mày không nhìn thấy tao mặc một áo đây à, lạnh gần chết!
- san sẻ chút hơi ấm từ áo mày đi!
Trang: - lạnh à, vậy thì được!
Trang vòng hai tay ôm lấy Hùng, cái cảm giác này thật khó tả, và cũng khó tin. Thật không thể tin đây là sự thật, không thể tin được bây giờ, ngay giây phút này đây hai đứa lại đang rất tình cảm như thế này. Hùng chạy xe không quá nhanh, cũng không quá chậm, như để hai đứa được bên nhau nhiều hơn. Từ khi Trang vòng tay ôm Hùng, thì âm điệu trong lời nói của hai đứa cũng khác đi, vừa nhẹ nhàng, vừa thủ thỉ tình gì đâu. Trang tựa người vào lưng Hùng, và xiết mạnh vòng tay mình chặt hơn, để cảm giác người mình được gần Hùng nhất có thể. Lưng Hùng thật ấm áp, một cảm giác hạnh phúc miên man lan tỏa hết khắp người Trang. Trang cứ như đang ngủ mơ vậy. Trang ước đoạn đường này cứ dài....dài....mãi mãi như vậy, để không phải buông đôi tay này ra, để không phải rời xa tấm lưng ấm áp này. Hùng một tay lái xe, một tay như áp sát vào để đỡ lấy đôi bàn tay Trang. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của hai đứa, trong khoảng thời gian dài quen nhau. Nhưng sao nó ngắn ngủi và ít ỏi quá như vậy, hai đứa quen nhau lâu như thế rồi mà, đáng lẽ những giây phút hạnh phúc như thế này phải nhiều, thiệt nhiều rồi mới đúng chứ. Sao mãi đến bây giờ mới có, mà lại éo le thay bây giờ Hùng đã có người yêu rồi. Vậy là giây phút này đây, khoảnh khắc này, lại một lần nữa được hiểu như kiểu hai đứa bạn thân đi cùng đường, và vì đứa kia quá lạnh, nên đứa này hỗ trợ hộ. Thật buồn, càng trong hạnh phúc, con người ta càng nhận ra sự đau khổ. Cái mác bạn thân mà hai đứa sự dụng, sao nghe chuyên nghiệp thế.
Một thời gian sau, Hùng gọi điện cho Trang:
- tao sắp cưới Trang à!
Trang có chút hơi buồn, nhưng đó cũng là điều hiển nhiên. Hôm đó hai người nói chuyện khá lâu, lâu hơn bình thường. Và bắt đầu Hùng kể:
- thật ra ngày xưa, tao tính bày tỏ tình cảm với mày!
- nhưng mà!
- bên cạnh mày, lúc nào cũng có người này, người kia!
- tao nghĩ là mình chẳng cạnh tranh nổi!
- nên tao thôi!
Đắng chưa, Trang nghe xong ngẩn người, không nói lại được câu gì. Vừa giận, vừa thương, vừa tức, vừa buồn, vừa nuối tiếc, vừa xót xa....đủ thể loại tâm trạng trong Trang. Chờ đợi ngần ấy năm, chỉ để nghe nó nói câu này, vậy mà lại nói đúng vào thời điểm này, rồi còn đứa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn đó nữa. Sao con trai ngốc nghếch đến độ đó, Trang vừa giận vừa thương. Nhiều người, nhưng quan trọng người nó thích và muốn chọn là ai chứ. Trang như điên lên trong người, muốn hét lên: Aaaaaa...........
Thật ra trong lòng Trang cũng ấp ủ những lời muốn nói với Hùng. Ít nhất là trước khi Hùng lấy vợ, dù kết quả ra sao thì được nói ra lòng mình, vẫn hơn là một mình cất giữ nó. Nhưng bây giờ nghe Hùng nói như vậy, ít nhất thì những băn khoăn trong lòng Trang đã được giải tỏa. Tuy không chính thức, nhưng thứ mà Trang muốn đó là yêu và được yêu, thì Hùng cũng đã làm như thế. Tự nhiên bây giờ Trang thấy, việc Trang nói hay không nói ra tình cảm của mình nó không còn quan trọng nữa. Hơn nữa bây giờ Hùng cũng sắp lấy vợ rồi. Có một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút thất vọng, một chút giận hờn....
Không bên nhau mãi mãi cũng được, nhưng nếu cả hai cùng nói ra, thì chắc thanh xuân đó hai đứa cũng có được những khoảng thời gian tuyệt vời, bởi thời gian qua đi không bao giờ ngoảnh lại, có một chút gì đó, để sau này nhìn lại vẫn thấy ấm nơi tâm hồn, thì có lẽ đỡ thấy lãng phí tuổi trẻ hơn.
hết
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất