Khai thiệt đi, bạn cũng như miếng ghép kia - ế chỏng ế chơ đang chờ người tới hốt đúng không?
Có điều con đường tìm kiếm tình yêu chân chính mà dễ dàng… thì đâu còn chuyện để bàn.
Vì có đứa nhìn có vẻ hợp với mình, nhưng ghép thành một cặp thì chẳng thể nào tiến tới được.

Có đứa nhìn qua có vẻ tiềm năng tiến xa, nhưng bên nhau cứ cấn cái thế nào ấy…

Có đứa tán mình rồi vẫn thấy thiếu thiếu (dân gian gọi là sở khanh)

Và đủ thể loại cóc nhái hầm bà lằng khác...


Vì không có bồ, bạn tìm cách làm màu để gây sự chú ý.
Rồi tới một ngày chẳng biết xấu trời hay đẹp trời, cũng có người phù hợp hốt bạn. Bạn cảm thấy thật may mắn vì cuối cùng sau bao nụ hôn nhớp nháp với đủ thể loại cóc nhái, bạn cũng tìm được hoàng tử của đời mình.
Gần hết chuyện? Chưa chưa, còn còn.
Tự nhiên cái bạn thay đổi, bạn khác trước.
“Trái tính trái nết hàaa, cô tưởng mình là cái compa sao quay ngoắt vậyyyy!!!”
“Em xin ông, ông hãy tin em, em cũng không nghĩ có ngày em đổi thay như zầy…”
Tóm lại là em khác xưa nhiều quá, anh không chịu nổi nữa mình hãy say goodbye chia tay sớm bớt đau khổ cho nhau hạnh phúc riêng lối đi riêng em đi đường em anh đi đường anh.


Bạn nhớ mẹ bạn hay nói câu “30 chưa phải là tết”. Bạn buồn lắm. Bạn nằm thở dài thoi thóp qua ngày đoạn tháng.

Rồi tự nhiên ngày đẹp trời, một anh zai ngời ngời xuất hiện. Anh này kì lắm, ế nhưng tâm thế ngẩng cao. Thân hình ảnh tròn vo nhìn rất dễ cưng…

Như thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm, bạn chắc mẩm đây mới chính là người bạn đời đích thực. Bạn lắp bắp:
“Ông…em nghĩ ông đích thực là mảnh ghép hoàn hảo của em…”
“Mảnh ghép? Cô nhìn lại tui coi, tui có bị sứt sẹo miếng nào đâu mà cần phải lắp ghép! Với lại tui mập lắm, chỗ nào chứa cô cho đủ???”
“Ơ…em tưởng ông có thể cùng em lăn đến tận cùng ngóc ngách trên thế giới” – Bạn nói trong nước mắt.
“Cô không đi được với tui nhưng cô tự thân vận động được đó cô bé.”
“Đừng ỉ ông tròn vo mà nói với tui câu đó. Nhọn hoắt vầy sao lănnnnn”
“Cứ ráng đi rồi chi cũng được hết á” – Mr. Bụng mập điềm đạm.
Rồi cũng như anh người yêu trước; Mr. Bụng mập chầm chậm lăn đi, nhưng lần này để lại cho bạn một ánh sáng le lói.
"Hay là mình thử tự lăn?" - Bạn nghĩ.
“Ui da đau quá mẹ ơi!”
Nhưng bạn vẫn quyết tâm tự thân vận động dù cho có trầy da tróc vẩy.

Vi diệu thay, các góc nhọn bỗng dần dần hóa tròn.


Thay vì khó nhọc lê lết nhún nhảy như bánh xe gặp ổ gà; bạn quay đều, quay đều, quay đều. Huraaaa! Bạn lăn được rồi!!!!
Như một vị thần, đó là lúc Mr. Bụng Bự từ đâu xuất hiện dìu lấy bạn, cả hai nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Hai bạn vui vẻ lăn đều bên nhau. Lăn hết tới ổ gà lại lăn ra đường xa lộ. Đâu cũng vui, vì hai bạn đều cùng một mục tiêu chung: San bằng thế giới.


Giờ mới hết chuyện thiệt nè.
-------------
"Mảnh ghép còn thiếu"; "một nửa"; "hoàn thiện, bổ sung cho nhau"; "khác nhau mới bền" là những gì bạn thường nghe mọi người nhắc đến khi nói về sự bền vững trong tình cảm. Người ta nghĩ rằng sự đồng điệu, giống nhau về mặt nào đó của tính cách có thể giúp hai bạn xích lại gần nhau nhưng chính sự khác nhau, bổ sung khiếm khuyết mới chính là yếu tố tạo nên những bước tiến dài, bền vững. 
Nhưng tình yêu, liệu có nhiều hơn chỉ một mẫu số chung?
Để yêu, trước hết phải hiểu. Hiểu mình trước, bắt người hiểu mình sau. "Khám" thế giới trước, để người khác "phá" mình sau. Tự mình trải nghiệm thế nào là buồn, vui, khao khát trước khi người khác định nghĩa cho bạn thế nào là buồn, vui, khao khát. Và dĩ nhiên, một mối quan hệ lý tưởng không đơn thuần chỉ là bổ sung khiếm khuyết cho nhau mà còn là sự tán đồng, ủng hộ cho phiên bản mỗi ngày một hoàn thiện của đối phương.
Ps: Do rất ấn tượng với bài viết gốc của tác giả MARIA POPOVA trên Brain Pickings, mình chuyển ngữ câu chuyện sang tiếng Việt vui vui chút xíu cho các bạn nghiền ngẫm. Các bạn có thể tìm đọc bản tiếng Anh tại đây: https://www.brainpickings.org/2015/02/12/the-missing-piece-meets-the-big-o-shel-silverstein/
Chúc các bạn tìm được Mr/ Ms. Bụng Mập của riêng mình. Nếu không tìm được, hy vọng đâu đó trên đường bạn vớ được chính mình. \m/