Tương tư khổ quá các bác ạ!
Yêu rồi!
Thể loại: Tản văn vu vơ
(Tác phẩm được sáng tác dựa trên cảm xúc của tác giả, không hề có ý đả kích bất cứ cá nhân, tổ chức nào ngoài đời thực. Nếu có chỉ do xui và ngẫu nhiên, tác giả không chịu trách nhiệm.)
 
Ai đó đã từng… yêu chưa?
~ oOo ~
 
Nàng lướt ngang qua tôi trong một buổi chiều xuân thanh mát, mang theo hương thơm ngào ngạt và vương vấn chút luyến lưu! Cũng chẳng phải nàng cố tình để lại nhung nhớ trong tim tôi đâu! Là do tôi tự nguyện.
Đúng vậy!
Ngay từ giây phút đầu tiên khi ánh mắt tôi vô tình chạm vào khoảnh khắc nàng dịu dàng, bẽn lẽn, mân mê từng ngón tay bé xinh trên làn môi đỏ mọng. Ôi!
Tôi yêu rồi!
Tim tôi đập rộn ràng liên hồi như muốn lập tức phá tan cái lồng ngực tù túng này đi để mà chạy đến bên nàng, đón nhận cảm xúc hân hoan khi được nàng chú ý. Trời ơi! Tôi điên quá phải vậy không? Ai đời lại chỉ vì một chút khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế, mà nỡ nào tùy tiện đánh rơi con tim mình vào cái hố sâu đầy tơ vương ấy cơ chứ?
À không. Điều đó hoàn toàn xứng đáng!
Nàng xứng đáng để nhận lấy tấm chân tình ấy của tôi. Chẳng phải vì lí do sâu xa gì cả, chỉ đơn giản là, tôi yêu rồi! Tôi yêu say đắm đôi mắt long lanh tựa như giọt sương sớm ban mai sáng ngời thuần khiết ấy. Tôi yêu cái hình bóng trong trẻo, nhẹ nhàng và êm dịu. Tôi tha thiết si mê từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt nàng! Là mi mắt cong cong, là đôi môi đỏ mọng, là làn da căng mịn sáng hồng hòa chung cùng màu áo vàng đằm thắm mà nàng vẫn hay khoác lên mình mỗi khi xuất hiện.
Tôi ghi tạc hình ảnh ấy vào tim trong vô thức, để rồi xao xuyến mãi không thôi! Càng lúc, nàng càng làm tôi không tài nào quên nàng cho được. Nàng đang đày đọa tôi hay sao?
Hỡi ôi!
Tại sao ông trời lại thiên vị nàng vậy? Tại sao lại có thể tạo ra một vẻ đẹp hoàn mỹ khiến tôi ngây dại nhiều đến mức như thế? Thật không công bằng! Bất công quá đi mất!
Bởi vì chỉ duy nhất mỗi mình nàng mới có đủ mị lực hại tôi rơi xuống cái ảo mộng ngọt ngào nhất thế gian đó, hại tôi thổn thức suốt bao đêm dài vẫn không tìm được lỗi thoát. Nàng tàn nhẫn lắm nàng biết không? Kể từ lần đầu tiên, ngay giây phút nàng vô ý gieo vào tim tôi một hạt mầm tương tư khổ sở, tôi đã luôn hồi hộp, lo âu rồi có chút sốt ruột khi mà phải đếm từng ngày, từng ngày ròng rã để được gặp lại nàng!
Mỗi ngày cứ thế trôi qua miễn cưỡng đối với tôi dài như cả thập kỉ. Tôi thật sự muốn phát điên lên!
Tôi ao ước được gặp lại nàng, tôi khát khao ngắm nhìn nàng thêm lần nữa. Cuộc sống của tôi, nhạt nhẽo lắm! Nhưng khi tôi cảm thấy sầu não hay mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến việc rằng tôi và nàng sắp được tương phùng thì tức khắc mọi buồn tủi trong đời tôi đều tan biến. Tình yêu quả thật có thể cho con người ta một sức mạnh lớn lao, đúng không?
Tuy lúc gặp nàng vỏn vẹn chỉ vài ngày ngắn ngủi thôi nhưng tôi sẵn sàng bán tất thanh xuân để chờ đợi. Tôi đợi được mà! Ai bảo tôi yêu nàng cơ chứ?
Hứa với tôi nhé!
Lần tới, nàng có thể dừng lại đôi chút để chuyện trò cùng với tôi không? Vì tôi luôn ấp ủ điều này trong trái tim mình đã từ rất lâu, rất lâu rồi mà vẫn chưa kịp bày tỏ với nàng.
Và rằng…
Mai ơi! Tôi yêu nàng rồi!
~ oOo ~
“04. 01. 2020”
Tết sắp đến rồi các bác! Chờ mỏi mòn thật! 
– Bao Đồng công tử viết lúc rãnh rỗi! –