Tầm mấy tuần trước tôi và thằng bạn có tranh luận về vấn đề này, nó có nói một câu khiến tôi nghiền ngẫm mấy tuần nay:
 "Yêu nước chính là một luật bất thành văn."


Tôi có suy nghĩ về vấn đề này và có một chút nghi vấn vẫn chưa thể làm rõ. Việc yêu nước có phải do tự bản thân người yêu nước quyết định? Tại sao tôi lại phải yêu nước? Phải chăng hành động yêu nước là do ngoại cảnh tác động?
Khi lướt mạng xã hội, tôi cảm thấy như gần như mọi người đều cho rằng việc yêu nước là bắt buộc, nếu không yêu nước tức mày là thằng phản quốc. Chỉ cần vài dòng bình luận trái chiều là cả cộng đồng mạng xã hội sẽ không ngại ngần đổ xô tới chửi bới không tiếc nước miếng, có thể họ sẽ đào bới cả người thân quen biết của nạn nhân lên để họ xả đi cái cảm xúc tức giận và phẫn nộ đó. Người nói lên ý kiến trái chiều sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc phản bác lại (thường thì chẳng có tác dụng gì) hoặc là ngậm ngùi chấp nhận xoá mấy dòng bình luận kia đi. Tức là ở đây người viết mấy dòng comment kia sẽ không được làm theo lựa chọn mà họ muốn. 
Đến giờ tôi vẫn không biết rằng tại sao mình cần phải yêu nước. Nếu nói là do cha ông ta chiến đấu hi sinh để cho ta có ngày hôm nay thì thôi tôi xin kiếu, cậu tôi đã mất trong chiến tranh rồi nên tôi chẳng có lí do gì để mà yêu nước vì lí do đó cả. Do đất nước cung cấp cho ta chỗ làm ăn nơi ở? Không, cảm ơn, tôi trả thuế là được chứ yêu nước để sau đi. Tôi không cho rằng yêu nước là xấu hay gì cả, nhưng cái việc mà mọi người bắt ép tôi phải yêu nước khiến tôi cảm thấy phát mệt. Để rồi tôi tự hỏi rằng nó có còn phải là yêu nước thực sự hay không, khi mà hành động yêu nước là do con người xuất phát từ nội tâm, do bản thân có sự gắn bó mật thiết về mặt cảm xúc đối với đất nước?
Có phải vật hay không
Đến đây tôi xin mạn phép bàn một chút về tự do ý chí bằng vốn kiến thức nghèo nàn của bản thân. Trước kia, khi nghĩ về việc bản thân tôi có yêu nước hay không, tôi tự cho rằng bản thân mình có quyền tự quyết định, có khả năng tự do chọn bất cứ thứ gì mà mình muốn, mà mình tin tưởng. Nhưng sau cùng thì chẳng có cái gì gọi là tự do quyết định cả, khi mà quyết định của tôi đã bị ảnh hưởng bởi những gì tôi nhìn thấy, nghe thấy, và đọc được. Tôi không tự tạo nên quyết định này mà do ngoại cảnh tác động lên tôi, khiến cho quyết định đó vốn đã được đưa ra trong tiềm thưc của mình rồi, cảm giác tự do ý chí nó cũng chỉ là một cái ảo giác không có thực. Đến đây tôi thực sự cũng không rõ bản thân nữa, khi mà cái cảm xúc yêu nước là do bản thân tự quyết định, tức là cho dù tôi có chọn yêu nước hay không thì cuối cùng nó thực ra lại không phải do ý chí của tôi quyết định mà nó lại do ngoại cảnh tác động, như vậy thì nó có còn tính yêu nước không?
Bài này mình viết chủ yếu để giải toả một chút, bản thân mình có yêu nước hay không thực ra cũng chẳng có tác động gì đến đất nước cả, chỉ mong là có ai đó giải đáp những điều mà mình trăn trở bấy lâu nay nhưng giờ mới có đủ can đảm để viết.