"Chào, tôi là nỗi buồn, tôi đến rồi đây. Ấy! Đừng khoá cửa, tôi đến để giúp bạn đi tìm một số thứ. Vài thứ mà bạn để quên đâu đó mà chẳng hay, nhưng đừng vội nói với tôi là bạn không cần nó nữa. Bạn rất cần, và bạn cần một nỗi buồn như tôi để nhận ra điều đó. Okay, giờ thì mở cửa ra, để tôi đi vào và cho bạn thấy. Có lẽ sẽ mất chút thời gian và hơi khó chịu, đó là đặc trưng của tôi, nhưng dù sao nó cũng được thiết kế để phù hợp với bạn mà."
Hôm qua, nỗi buồn đến và nói với tôi như thế. Hôm qua tôi buồn. Tôi nghĩ nỗi buồn là một thứ gây tranh cãi. Có người chưa bao giờ muốn đón nhận nỗi buồn, có người không thích nó, có người chối bỏ nó, có người làm mọi cách để nó không gõ cửa. Tôi tạm gọi đó là nỗi buồn bên ngoài cánh cửa. Ngược lại, có những người, như tôi ngày hôm qua, mở cửa cho nỗi buồn. Một nỗi buồn bên trong cánh cửa. Nhưng nói thế lại có vẻ quá cứng nhắc, từ bên ngoài cho đến khi vào bên trong cánh cửa có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩa là, tôi, hoặc chúng ta, đều từng từ chối và từng đón nhận nỗi buồn.

Tôi trân trọng nỗi buồn

Giờ đây, tôi chấp nhận nỗi buồn để sống với hiện tại này, hay đúng hơn là, tôi trân trọng nỗi buồn của mình. Chưa có thứ gì muốn ôm ấp tôi hơn nỗi buồn, cũng chưa từng có điều gì đưa tôi chạm đến những nơi sâu sắc hơn nỗi buồn. Tất nhiên, tôi biết, nỗi buồn không phải thứ dễ chịu, và nó sẽ không đúng nếu nói tôi thích buồn. Ồ, tôi không thích để bản thân mình phải buồn, và có lẽ phần nhiều chúng ta không ai thích để bản thân chìm đắm trong nỗi buồn cả. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng, đôi lúc ta có thể, hoặc phải, hoặc nên nhường quyền kiểm soát cho nỗi buồn đôi chút, đôi chút thôi, hoặc bao nhiêu lâu đủ để bạn nhận lại được một điều gì đó.
Có vẻ sẽ khá mâu thuẫn và khó chịu để ta phải yêu một cảm xúc không dễ chịu. Nhưng thật ra nỗi buồn yêu ta. Theo cái cách mà nếu ta để nỗi buồn được tự do rong chơi dạo quanh tâm hồn, tìm thấy và nhẹ nhàng ôm lấy vài vết nứt hay vài nơi dễ tổn thương mà ta luôn cố gắng ghì chặt, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nỗi buồn nhạy cảm và quan tâm đến những điều dễ tổn thương nhất bên trong ta, hơn bất kỳ điều gì, tôi nghĩ thế.

Nỗi buồn không tiêu cực

Tôi không gọi buồn là một cảm xúc tiêu cực. Vì tôi nghĩ, cảm xúc là để cảm nhận, không phải để đánh giá. Không có thứ gì chân thật hơn một cảm xúc, và ta cũng không thể làm gì để cố gắng từ chối một cảm xúc. Cảm xúc chỉ sinh ra, để ta cảm nhận nó, để hiểu nó là của ta, dành cho ta, và là ta. Thế nhưng tôi hiểu đó không phải là một điều dễ dàng, vì cảm xúc là một thế giới quá phong phú, sâu sắc, và phức tạp. Bởi đó, nó cho con người được trải nghiệm nhiều, được trải nghiệm cái vui thích cho đến cái buồn khổ từ sâu bên trong, và hàng ngàn ti tỉ thứ cảm xúc khác chưa thể gọi tên. Vậy nên, cảm xúc được tạo ra để đem lại trải nghiệm cho con người, khi dễ chịu và cả khi không. Hoặc cũng có thể nói, cảm xúc vốn dĩ được tạo ra để chủ thể của nó - tức là con người - có quyền ưa thích một cái này hơn và tránh né một cái khác hơn. Tạo hóa có công bằng với các cảm xúc không nhỉ? Ồ đã có khi tôi thoáng nghĩ là không, vì có lúc tôi chỉ muốn mình được vui. Giờ thì tôi muốn mình hạnh phúc, hạnh phúc như một cái ôm, ôm lấy, nhìn thấy và nhẹ nhàng chấp nhận mọi cảm xúc mà tôi có, trong đó có nỗi buồn.
Tôi nên nói về nỗi buồn đã cho tôi cảm nhận được những gì. Khó chịu, tất nhiên, đó là cảm giác đầu tiên. Giống như khởi đầu gian nan của một hành trình nào đó mà tôi còn chưa biết nó đang ở phía sau. Và tôi, đã từng không thể vượt qua được khởi đầu đó. Vì tôi nghĩ sự khó chịu này là tất cả những gì mà nỗi buồn này mang lại, mệt mỏi, buồn bã, khó chịu, u uất. Không có gì hay ho. Không có gì xứng đáng để đón nhận. Không có gì xứng đáng hơn việc tìm mọi cách để nó qua đi, để quên nó đi, để không còn cảm thấy nó nữa.
Cho đến khi nỗi buồn trở lại với tôi với một hình hài to lớn hơn, cảm tưởng như nó đã gom nhặt và chất chứa rất nhiều để rồi quay trở lại với sự hùng hổ, mạnh mẽ, lớn mạnh và có vẻ là giận dữ như vậy. Ừ phải, có lẽ nỗi buồn giận dữ tôi vì tôi đã đẩy nó đi quá nhiều lần, trong khi tôi sinh ra nó và nó sinh ra cho tôi. Một lần buồn lớn. Tôi có thể gọi nó như vậy - một lần buồn lớn - và sự to lớn đó là nỗ lực của nỗi buồn để tôi nhận ra, nó mang đến cho tôi nhiều hơn những gì mà cái nhìn trước kia của tôi không chạm tới. Nó mang đến cho tôi một hành trình. Một con đường đi ngược. Ngược vào trong, nơi có những vết nứt, nơi có những mảng màu đen xám chồng chéo, nơi mặt đất mỏng manh và dễ vỡ. Ồ, là gì đây vậy, một thứ gì đó bên trong tôi mà bản thân tôi chưa từng biết đến.
Ta biết đấy, làm sao để ta chịu quan sát và chạm vào những nỗi đau nếu không có một cú hít. Ta sợ hãi nỗi đau của mình, ta sợ hãi quay lại nơi ta từng tổn thương, ta sợ hãi nhìn thấy nơi xấu xí, ta sợ bản thân yếu mềm và rồi lại ngã gục. Rất nhiều nỗi sợ, và ta sợ chính nỗi sợ của mình. Nhưng rồi ta tự hỏi tất cả sự tồn tại này có ý nghĩa gì nếu ta không thử một lần chạm vào nó, vào những nơi ta giấu kín, nhặt lên những ký ức mà ta cố ý làm rơi. Và ngày tôi quyết định mở ra cánh cửa để nỗi buồn được tự do, tôi được đi vào con đường không lành lặn đó. Mà thật ra, là tôi chấp nhận một tôi không lành lặn.

Nỗi buồn biết cách chạm khẽ vào nơi ta che kín

Nỗi buồn không nói dối, nó đã đến để tìm ra vài thứ giúp tôi, dù nó khiến mọi thứ trông khá lộn xộn khi đang làm công việc. Nó cho tôi thấy rất nhiều, rất nhiều thứ về bản thân mình. Nỗi buồn chưa bao giờ là một cảm xúc nhẹ nhàng, hay thoảng qua như làn gió nhẹ. Ngược lại, nó gây ra một độ lún đáng kể trên bề mặt cảm xúc của ta. Vậy ta tự hỏi, có điều gì trong ta, tồn tại điều gì trong ta, để tạo ra nỗi buồn này và để nỗi buồn này có tác động lớn đến vậy. Ta cần nhìn thấy điều gì đó trong ta.
Một điều gì đó, có thể là bất cứ điều gì. Những ký ức ta biết mình muốn quên nhưng lại không biết ta vẫn luôn giữ chặt. Những tổn thương ta nghĩ đã lành nhưng lại không nhận ra mình chỉ đang từ chối cơn đau. Những gì mà ta luôn cho là xấu xí nhưng tất cả những gì chúng cần có để xinh đẹp hơn là sự chấp nhận của ta. Và nó cần can đảm. Hoặc rất nhiều can đảm. Nếu như đã can đảm để nỗi buồn được tự do. Can đảm để nhận lấy những mảnh vỡ giá trị mà nỗi buồn của bạn tìm kiếm được. Vậy, can đảm để ôm nó, dù là ôm những mảnh vỡ, những mảnh vỡ cứa lòng.
Tôi muốn nói là, ta sẽ còn đau hơn nữa, sau khi để cho nỗi buồn được tự do đi qua cánh cửa. Hơi buồn cười để tôi nói rằng, lần khó chịu mà ta cho phép nỗi buồn được tự do không phải là lần khó chịu duy nhất kể từ lúc đó. Ai đó đã từng hỏi tôi "Tại sao phải chịu đựng cảm giác khó chịu, khi bạn có thể làm nhiều thứ để cảm thấy tốt hơn?". Thì tôi muốn nói rằng, nó không là vấn đề "ta phải" làm gì đó, mà nó là ta, cảm xúc đó là ta, đó không phải một sự ép buộc của bất kỳ ai lên ta. Nó, đơn giản là, cảm xúc của chính ta mà thôi. Nó cần ta nhìn thấy và ôm lấy nhiều hơn là muốn ta phải làm gì với nó. Vậy nên, nếu nỗi buồn đến với ta, nếu nỗi buồn khiến ta khó chịu khi chào đón nó, thì điều đó không có ý nghĩa gì ngoài việc, đã đến lúc ta cần trải nghiệm điều này. Và không có trải nghiệm vô nghĩa.

Nỗi buồn là màn đêm rất đẹp

Với tôi, nỗi buồn giống như một sự thích nghi mang tính tiến hóa. Nó khiến con người ngẫm lại các vấn đề xã hội, hiện sinh phức tạp cho đến khi tìm được cách giải quyết thích hợp cho vấn đề ấy (theo nhận định của nhà nghiên cứu Steven Hollon khi nói về Trầm cảm). Có thể khi chọn mở cửa cho nỗi buồn, ta cũng đang lần lượt mở từng cánh cửa đóng chặt trong thế giới nội tâm của mình. Để nhìn thấy những gì bên trong những cánh cửa, để chạm vào nó, để đưa nó ra bên ngoài, để chữa lành nó, để đồng hành cùng nó.
Whatever causes night in our souls may leave stars
Victor Hugo
Tôi nghĩ rằng, nỗi buồn "yêu" tôi theo cái cách mà nó muốn mọi nơi đau đớn nhất bên trong tôi được ôm ấp và chữa lành. Khi nỗi buồn qua đi, ta còn lại gì, một "ta hiểu ta" hơn, tôi tin vậy.
Còn tôi "yêu" nỗi buồn, vì đơn giản, nỗi buồn là cảm xúc của tôi. Và tôi thấy nỗi buồn rất đẹp.
Nỗi buồn là một cơn mưa nước mắt rơi xuống vũng bùn đen, bùn đen rất nặng, nhưng mưa thì rất nhẹ nhàng, cơn mưa làm dịu vũng bùn đen. Nỗi buồn rất nặng nề nhưng cũng rất đẹp.
Tôi, một bông hoa biết ôm nỗi buồn. Bài viết này là dòng chảy trong một nỗi buồn nhè nhẹ man mác chiều nay.