Cậu có yêu những nỗi buồn không? Hẳn là một câu hỏi ngớ ngẩn. Có phải cậu đang nghĩ như vậy? Chúng ta luôn muốn được vui vẻ hạnh phúc và dĩ nhiên là trốn chạy, ghét bỏ nỗi buồn. Vì đơn giản, chẳng ai muốn mình phải buồn. Những giọt nước mắt, sự bất lực tuyệt vọng, nỗi đau khổ giằng xé hay sự trống rỗng. Đó chắc là những gì cậu nghĩ đến đầu tiên khi nhắc về "nỗi buồn". Nỗi buồn mang thật nhiều hình dáng khác nhau. Và dù có "trông" ra làm sao, chúng đều bị xa lánh, ghét bỏ. Nỗi buồn của cậu trông như thế nào? Có bao giờ trong đêm tối hay một sáng tinh mơ nào đó, cậu đối mặt và trò chuyện với nỗi buồn của mình?
Ngày và đêm nối tiếp nhau tạo thành ngày thành tháng, niềm vui và nỗi buồn đen cài nhau làm nên một kiếm người. Tớ yêu những nỗi buồn của tớ. Tớ thấy chúng cũng đẹp như những niềm vui đấy thôi. Nỗi buồn có vẻ đẹp riêng của mình. Bởi tớ biết, nỗi buồn đến và rồi cũng sẽ đi. Và chỉ khi nào nỗi buồn không còn nữa, niềm vui mới nảy nở bên cạnh tớ. Nỗi buồn cho tớ biết rằng, tớ là một con người trọn vẹn với tất thảy những cung bậc hỉ nộ ái ố trên cuộc đời này. Khi ta chấp nhận rằng mình có những nỗi buồn trong lòng, ta yêu hơn chính bản thân ta và cả cuộc đời không tròn vẹn này nữa. Mong lòng cậu luôn an yên, cho dù là lúc cậu vui hay buồn. Những ngày mưa sẽ chẳng thể nào kéo dài mãi mãi. Rồi mây sẽ tan và trời lại nắng. Nhưng nếu không đi qua những trận mưa tầm tã, làm sao có thể biết nắng ấm quan trọng và đẹp đến nhường nào? Người bình yên nhất có lẽ là người trân trọng mọi thứ, kể cả nỗi buồn. Người thương cuộc sống nhất là người thường được từng nỗi đau.
Chúc tất cả chúng ta dù ở trong giông bão vẫn giữ được lòng mình yên bình.