(tựa đề một cuốn sách của tác giả Dung Keil - nguồn cảm hứng lớn nhất của note này)
 


 Chiều nay đi nhà sách, tôi bắt gặp một cuốn sách có tên "Yêu như một cái cây".
Tôi không đọc kỹ mà chỉ lướt qua vài trang, vì lúc đó tôi đã đứng trong cái hiệu sách nhỏ xíu hơi lâu và ôm một chồng sách hơi cao - chắc cũng đến non nửa số tiền trong ví. Nhưng không hiểu sao tựa đề của cuốn sách cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Kể cũng may, vì tâm trí tôi vẫn đủ tỉnh táo, nếu không có lẽ cứ năm giây tôi lại lẩm bẩm "Yêu như một cái cây, cây như một cái yêu, như một cái cây yêu, một cái cây như yêu...".
 "Yêu như một cái cây".
 Ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu tôi khi đọc tựa sách này là câu nói của nhân vật nữ chính trong bộ phim Hàn Quốc có tên Trái tim mùa thu chiếu trên ti-vi cách đây hơn chục năm. Tôi không nhớ chính xác từng câu từng chữ, nhưng đại để là như thế này: "Nếu có kiếp sau, em muốn được làm một cái cây, để không ai có thể mang em đi xa khỏi những người thân của mình".
Suốt thời thơ ấu, từ khi viết bài còn bị dây mực ra vở cho đến lúc biết cảm nắng một cậu bạn cùng lớp, câu nói đó luôn ở trong tâm trí tôi, và mặc dù nó hơi sến sẩm đúng kiểu phim tình cảm, nhưng tôi cũng chẳng thể phủ nhận là trong lòng tôi luôn có một ước mong như thế: mãi mãi được ở bên cạnh những người thân yêu của mình.
Sau này lớn lên, vô tình tự bao giờ chẳng biết, câu nói đó dường như đã bị tôi lãng quên. Thỉnh thoảng cũng nhớ đến, nhưng ấn tượng và cảm xúc không còn sâu sắc như trước. Tôi bắt đầu thích gió, thích tất cả những gì liên quan đến gió, thích đến mức có thể gọi là cuồng. Tôi tự nhận mình là gió, thích đi lang thang khắp nơi, tham gia nhiều hội nhóm, trải nghiệm những cái mới, gặp gỡ những người mới mà không dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè thân thiết. Đôi khi tôi bỗng thấy cô độc, và cô đơn, khi có lần mười giờ tối vẫn lang thang ngoài đường, xe buýt hết, túi không đủ tiền đi xe ôm, và cầm điện thoại lên mà không biết gọi cho ai. Đôi khi tôi cũng thấy nhớ nhà và hơi áy náy khi nhận ra mình chưa bao giờ chủ động gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm bố mẹ, em gái. Nhưng tất cả những cảm xúc đó lướt qua rất nhanh, như gió thoảng, nghĩ rồi lại quên.
Tôi trải qua một phần tuổi trẻ, với những tháng ngày rong ruổi vô định và vô tâm như thế.
Dạo gần đây, không biết có phải vì bản thân đã già đi hay không mà tôi bỗng nhận ra mình không còn thích cuộc sống của gió như vậy nữa.
Có thể vì ảnh hưởng của một (vài) mối tình tan vỡ, gồm cả tình yêu và tình bạn, với những người tôi từng thương yêu hết mực nay bỏ tôi mà đi, với những tổn thương không dễ lành, tôi bỗng thấy, mình muốn "yêu như một cái cây".
Tôi chưa đọc sách, không biết tác giả định nghĩa thế nào là yêu như một cái cây. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như trong câu nói yêu thích hồi bé: Cái cây có thể vẫy lá xào xạc với bất cứ cơn gió nào đi qua, nhưng sẽ vẫn luôn đứng yên một chỗ. Kiên nhẫn. Chung thuỷ.
Tôi có một người bạn thân, và một người tôi thích. Tôi dành cho hai người đó rất nhiều tình cảm. Trời phú cho cái tính sở hữu cao và ích kỷ, nên tôi luôn thầm muốn hai người đó là của riêng bản thân mình, muốn họ chỉ gần gũi thân thiết với mình mà thôi. Tôi biết, cái mong muốn đó là quá vô lý. Chỉ có điều, việc dư dả cảm xúc và hơi nhạy cảm quá mức cần thiết khiến tôi thường cảm thấy nhói trong tim, và không tránh khỏi ghen tị mỗi khi nhìn hai người-mà-mình-dành-rất-nhiều-tình-cảm đó hình như đang dành rất nhiều tình cảm cho một-ai-đó-khác-không-phải-mình, dù những cảm xúc đó tôi hiếm khi nói ra thành lời mà chỉ âm thầm chịu đựng, đau đáu. Càng âm thầm lại càng khổ tâm. Có lẽ mớ cảm xúc trẻ con này khá buồn cười, nhưng kỳ thực là tôi đã chịu đựng cái nỗi-đau-trẻ-con đó một cách hoành tráng không kém gì khi bị "đá" lần đầu tiên trong đời.
Cho đến khi tôi bắt gặp cái tựa đề sách này, và nhớ về câu nói yêu thích cũ.
Không phải tôi đã mất niềm tin vào chuyện tình cảm giữa con người với con người, chỉ là tôi bỗng ngộ ra một chân lý: Yêu là cho đi mà không cần nhận lại.
Cái chân lý tưởng như đã quá cũ, có thể xếp vào hàng kinh điển mà tôi cũng đã từng lôi ra sử dụng vài lần khi an ủi một người bạn. Ấy vậy mà đến bây giờ tôi mới thật sự thấm thía.
"Yêu như một cái cây".
Tôi bỗng muốn như vậy. Vẫn hơi buồn khi thấy những người tôi thương yêu cũng dành nhiều tình cảm cho người khác, nhưng cái nỗi buồn của tôi bây giờ thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không khiến tôi phải khổ sở, đờ đẫn cả ngày trời nữa. Tôi, như một cái cây, mãi mãi đứng yên ở đó, dõi theo những người tôi yêu thương, và bằng lòng để họ đi xa khỏi vòng tay của mình, bằng lòng để họ yêu thương những người khác nữa. Sẽ vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn luôn mỉm cười dịu dàng, mở rộng vòng tay khi thương yêu quay về, và sẵn sàng cho những lần ra đi tới.
Cái gì là của mình thì sẽ vẫn là của mình, cái gì không phải là của mình thì có cố giữ cũng chẳng được.
Vì nếu yêu thương đủ nhiều, thì người đi rồi sẽ trở lại. Bất cứ ngọn gió nào, có đi xa cỡ mấy, rồi cũng sẽ đến lúc mỏi mệt và muốn quay về với một bến đỗ quen thuộc, bình yên.
Tôi, sẽ làm một cái cây, yêu thương và chờ đợi những ngọn gió của tôi.
 

HN, 12/2/2014, 04:40 am.