Là cái cảm giác bạn đang yêu đơn phương người ấy thêm một lần nữa, đoạn tình cảm ấy còn thấp hèn hơn rất nhiều. Rồi sẽ có lúc tự làm mình đau đến thấu tâm can. Cuối cùng vẫn chỉ là tự mình làm mình đau.
Tôi và em quen nhau cũng được nữa năm rồi, lúc đầu cũng là do tôi đơn phương em một thời gian nên có thể vì cảm động nên em đồng ý quen tôi. Cứ tưởng chân thành và chính thức có mối quan hệ nghiêm túc với nhau thì dần dần tình cảm ấy cũng sẽ phát triển. Nhưng có lẻ điều ấy khó hơn tôi tưởng. Cứ như việc một người xây một người phá vậy, rồi cuối cùng nó cũng sẽ chẳng đi về đâu, càng cố nắm bắt thì đoạn tình cảm ấy càng dần trở nên thấp hèn đến không chịu được. Bạn sẽ là người chủ động trong mọi cuộc nói chuyện, sẽ là người sắp xếp các cuộc hẹn, là người tự biết điểm dừng để cả hai không cải vã . Và rồi bạn cũng sẽ là người tự làm đau chính mình. Có lúc bạn nghĩ mình thật cao thượng chấp nhận tất cả để duy trì mối quan hệ này. Rồi có lúc bạn tự nghĩ mình cũng là một người bình thường thôi, cái cảm giác thấp hèn này quá khó để có thể canh đáng được. Là vậy đó, bạn thức cả đêm để chờ người ấy xem tin nhắn, bạn mơ tưởng rất nhiều về tương lai hai đứa, và rồi bạn dần nhận ra vẫn chỉ có " bạn " mà thôi. Mình không biết chuyện tình " đơn phương" này sẽ đi đến đâu nhưng cảm giác bạn cố gắng đi 999 bước và cô ấy chỉ cần đi 1 bước còn lại có lẻ đã rất mãng nguyện rồi. Mong rằng một ngày nào đó trước khi tình yêu trong tôi dần giết lấy chính nó thì đoạn tình này sẽ có một kết thúc .