1. Yêu hết mình là yêu không hối tiếc

Đối với mình, yêu và được yêu là một món quà vô giá, là một người thầy vĩ đại, một người bạn thú vị… Mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì được biết tới tình yêu.
Chớ vội nghĩ mình toàn gặp tình yêu màu hường nên bị ảo tưởng. Mình không dám nhận là người từng trải nhưng mình đã trải qua rất nhiều đau đớn trong tình yêu. Có những nỗi đau tới mức trái tim như bị bóp nghẹt và mình cảm thấy khó thở theo nghĩa đen. Có nỗi đau khiến mình không thể ngăn nước mắt dù khóe mắt đã cay rát, bọng mắt sưng húp. Thậm chí nỗi đau cay đắng nhất một người khi yêu có thể gặp phải mình cũng đã trải qua (thôi nào, bạn biết mình nói tới điều gì mà, phải không?).
Và bạn biết mình làm gì không? Mình đã không chạy trốn mà tự dìu bản thân đi xuyên qua những nỗi đau ấy. Mình không chối bỏ mà dùng mọi xúc giác để cảm nhận nỗi đau của mình.
Mình trân trọng nó như bất kì niềm hạnh phúc tận cùng nào mà mình may mắn có được.
Phải, mình cũng được trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc tận cùng. Hạnh phúc tới mức mình cảm tưởng như mình sờ tay ra là có thể nắm được. Tới mức trái tim lâng lâng nghẹn ngào, khóe mắt long lanh và miệng không ngừng nhoẻn cười.
Và đó là một phần của “triết lý” 100% của mình: sống 100%, yêu 100%, làm việc 100%Yêu hết mình là yêu không hối tiếc.
Yêu hết mình? Mình bị dở hơi chăng? Người ta đã cứ nói đừng quá tin, người ta đã cứ nói đừng quá yêu. Phương tây cũng có câu hát “Wise men say only fools rush in” (Những người khôn ngoan nói rằng chỉ có kẻ ngốc nghếch mới lao vào tình yêu). Thế mà mình đang nói cái gì đây?
Uh, có thể họ đúng. Nhưng mình cũng đâu nói mục đích sống của mình là trở thành người khôn ngoan đâu nào, phải không? Mà có chắc yêu hết mình đã là dại dột? Với mình, sẽ không là dại dột nếu bạn có sự dũng cảm và bản lĩnh để làm điều đó.
Mình có một cô bạn, cô ấy là một cô gái tuyệt vời, biết quan tâm tới vấn đề môi trường và cũng rất giỏi giang. Nhưng có một chiều hai đứa ngồi ăn ngô nướng (thực ra là lần đầu 2 đứa thực sự nói chuyện với nhau), cô ấy kể cho mình nghe về mối tình đầu kéo dài vài năm của cô ấy, rồi 2 người tạm xa và trong khoảng thời gian nhập nhằng ấy, anh bạn kia có người mới.
Rồi cô ấy không ngừng suy nghĩ trách móc bản thân, và tự dằn vặt “nếu ngày ấy mình đối xử với cậu ấy tốt hơn, biết đâu cậu ấy sẽ không rời đi?”, “Giá như mình đừng cáu gắt thì…”. Thời gian dần trôi nhưng cô gái bề ngoài hay cười ấy vẫn chưa thôi suy nghĩ về những cái “nếu như”, “giá mà”… Và cô ấy lo rồi sẽ không tìm được một người tốt với cô ấy như vậy nữa.
Nghe chuyện của cô ấy,  mình mới ngỡ ngàng nhìn về chuyện của mình. Một câu chuyện tình đầu, rồi cũng phản bội và thời gian quen nhau, yêu nhau còn lâu hơn thế. Và người ta vẫn nói mình mạnh mẽ, hỏi mình vì sao mình có thể vượt qua được nhanh như vậy? (thường thì người khác có thể mất cả năm hoặc hàng năm).
Mình vẫn trả lời về những gì mình đã làm: quằn quại, đau đớn, khóc một mình hàng mấy tuần trời, sau đó là mấy tháng trời làm những điều tích cực, ăn uống, duy trì tập tành, đọc sách, gặp gỡ bạn bè, yêu thương bản thân nhiều hơn.
Uh, thú thực thì cũng không dễ dàng như thế. Đêm về vẫn chông chênh, lắm lúc vẫn bật khóc ngon lành, thậm chí giữa phố đông người. Có lúc chẳng buồn ra khỏi giường. Ờ và Mr. Siro, “Đừng ai nhắc tôi về người ấy” rồi “The one that got away”, “Sombody else”… Có ai thất tình mà không nghe mấy thứ chết tiệt ấy chứ? Dù biết chúng sẽ chẳng có lợi gì cho thần kinh, nhưng mà thực lòng nó thấm vào tâm can, cảm giác như có người đồng cảm với nỗi đau của mình và an ủi mình cứ đau đi, không sao đâu  vậy :”> Ahihi
Song ngoài những lúc mình nuông chiều bản thân, cho phép bản thân được tự vỗ về, làm mình làm mẩy với nỗi đau của mình, mình cũng ép bản thân phải mạnh mẽ. Nhất định phải vượt qua, để tiếp tục sống cuộc đời mình muốn, yêu theo cách mình muốn yêu và được yêu.
Mình không cho phép bản thân được trở nên xấu xa hay nhỏ mọn.
Không cho phép ai đó được tự do thay đổi con người mình.
Không muốn người đến sau sẽ phải yêu một phiên bản “mình” đầy đau đớn, lạnh nhạt hay cay nghiệt vì lỗi của một người khác. Như thế thật không công bằng. Anh ấy vẫn xứng đáng được yêu một “mình” với những gì tốt đẹp nhất mình có (và cả những gì xấu xí không hoàn hảo thuộc về chính mình).
Nhưng tới khi nghe cô bạn của mình, mình mới chợt nhận ra, tận sâu vấn đề, mình đã có giai đoạn phục hồi tốt như vậy là bởi vì: mình đã không day dứt, không hối hận.
Mình đã có một mối tình đẹp, mình đã yêu hết mình và được yêu một cách nhiệt thành.
Mình không trách người đã phản bội mình. Trái lại mình biết ơn bạn ấy vì những gì đã qua. Bạn ấy đã rất rất tốt với mình và là một phần rất đẹp trong thanh xuân của mình. Sau giai đoạn ngỡ ngàng không tin không hiểu rồi ghê tởm… (giờ mình cũng không còn nhớ sau đó mình đã có những cảm xúc tiêu cực gì nữa, thật tuyệt diệu!)… mình thấy bản thân sẵn sàng làm bạn với bạn ấy. (Nếu không có 1 loạt sự kiện hậu chia tay chắc cũng không đến nỗi mình block bạn ấy sau đó).
Mình không nhớ hết những cảm xúc của mình khi ấy, nhưng chắc chắn hối hận, day dứt không nằm trong số đó. Mình không hối hận vì đã yêu bạn ấy và cũng không hối hận về cách mình yêu. Mình đã yêu hết mình, đã chăm sóc, đã quan tâm. Uh, có lúc mình đã cáu nhưng mình coi đó là một phần rất người của mình, mình đã xin lỗi chân thành, đã bù đắp và cố gắng sửa chữa. Và mình cũng đã làm cho bạn ấy rất nhiều thứ. Thậm chí có vài khi bạn ấy coi mình như người đã hồi sinh bạn ấy lần nữa và trở thành lẽ sống của bạn ấy.
Nhưng khi những gì tốt nhất của mình không thể khiến người ta cảm thấy đủ, thì để người ta đi tới những điều tốt hơn (với người ta) chẳng phải là điều nên chấp nhận là bình thường hay sao?
Còn mình – người ở lại có cần phải cảm thấy là mình là kẻ thua cuộc không? Đương nhiên là không rồi!
Có thể hơi quá nhưng mình đã bảo với bạn ấy coi như “phúc phận” bạn ấy tu được chỉ đủ để được quen mình tới đây thôi. Mình chúc bạn ấy hạnh phúc và tiếp tục con đường của mình. Đau đớn, nước mắt chẳng cần bạn ấy phải biết cũng càng không cần bù lu bù loa cho thiên hạ biết. Tự lau dọn mớ hỗn độn trong lòng, yêu thương bản thân và chờ người xứng đáng.
Vậy đấy, yêu hết mình chính là yêu không hối tiếc. Không do dự cho đi tình yêu, không hối tiếc vì những gì mình cho đi và không phải hối tiếc sau khi tình đã ra đi.
Vừa không phải hối tiếc, vừa được trải nghiệm những gì tột cùng, dù tốt hay xấu theo bạn là lỗ hay lãi? Và liệu có thực sự ngốc hay không?
Hay rồi có bạn lo sợ mình yêu hết lòng còn người ta không hết lòng? Hoặc mình hết lòng nhưng rồi người ta ra đi? Cái này mình sẽ nói trong bài sau, nhưng khi bạn thấy người ta không xứng với tình cảm của bạn, không yêu thương bạn, hãy nhớ bạn luôn có quyền ra đi.
Và dù ai là người ra đi, thì anh ta đã mất đi một người yêu anh ta thật lòng và hết lòng. Bạn thì mất đi một người không yêu bạn. Anh ta mất đi một người chung thủy và thông minh. Còn bạn mất đi một kẻ bạc tình và ngu ngốc (đánh mất 1 cô gái như vậy chẳng ngốc thì gì haha). Vậy ai thiệt ai hơn?
Trở lại với câu chuyện của cô bạn mình, khi bạn mình tâm sự thật rằng cô ấy lo rồi sẽ chẳng thể tìm được một người tốt với cô ấy như bạn người yêu cũ. Bạn biết mình nói gì với cô bạn ấy không? Mình nói với cô ấy rằng:

2. “Một người không yêu bạn theo cách mà bạn muốn không có nghĩa là người ấy không yêu bạn bằng tất cả những gì người ấy có”.

Mình kể cho cô ấy nghe về người bên cạnh mình hiện tại. Rằng… anh ấy đã từng khiến mình rất shock khi mình bắt đầu quen anh.
Cũng như cô bạn mình, mình từng được chăm sóc rất tốt bởi người cũ. Và gần như mọi thứ ngôn tình nhất mình cũng đã từng được trải qua. Những quan điểm, cách cư xử của người yêu mình hiện tại đã (từng) khiến mình rất shock. Có những thứ quá khác biệt khiến mình phải suy nghĩ.
Ví dụ quen anh là lần đầu tiên mình gặp một người đàn ông thích mình, yêu mình nhưng thi thoảng lại muốn có khoảng thời gian ở một mình thay vì bên cạnh mình. Đặc biệt là khi anh ấy ốm hay căng thẳng quá mức.
What? Gì cơ? – Có thể bạn cũng đặt câu hỏi như mình đã từng hỏi. Bản tính phụ nữ trong mình đã trỗi dậy, mình tự dằn vặt trong lòng bao nhiêu câu hỏi: tại sao anh muốn thời gian một mình? tại sao anh không chia sẻ cùng mình? tại sao anh ấy không để mình chăm sóc anh ấy? chẳng lẽ anh hết yêu mình rồi ư? hay… anh có người khác??
Mình đã hoảng loạn. Đã thất vọng. Nhưng rồi mình chọn tin ở anh. Tin ở con người anh. Tin ở bản thân mình. Và tin ở tình cảm 2 đứa. Nên mình lặng im để cho anh có thứ mà anh cần, anh muốn. Dù mình có lúc nhớ anh tới phát điên lên. Có thể mình “cũng già rồi”, nói ra thì ngại, nhưng mình đã như một con hâm ý, theo nghĩa đen luôn.
Cuối cùng sau 1-3 ngày, anh trở lại. Khỏe mạnh. Tươi tỉnh và nồng nhiệt.
Mình đã kiên nhẫn chờ đợi để anh có thứ anh muốn. Sự trở lại nhiệt thành hơn của anh mình coi là món quà cho sự nỗ lực tôn trọng ý muốn của anh.
Song món quà lớn hơn là mình hiểu hơn về anh và lần đầu tiên học được rằng, thi thoảng một người đàn ông cần có không gian riêng của anh ấy – hay như sau này đọc “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim”, tác giả dùng từ là “chui vào cái hang riêng” của anh ấy. 
Có thể không phải người đàn ông nào cũng cần như thế. Nhưng đó là anh. Anh của mình – ở thời hiện tại.
“Một người không yêu bạn theo cách mà bạn muốn không có nghĩa là người ấy không yêu bạn bằng tất cả những gì người ấy có”
Trong lúc đợi chờ, mình đã đọc, đã suy nghĩ. Và suy nghĩ đã dẫn mình tới việc… nhìn nhận anh ấy như một món quà đặc biệt mà ông trời ban tặng cho mình!
Mình nhận ra rằng trên đời sẽ không có một ai giống hệt như anh ấy, từ xuất thân, tới học vấn, trải nghiệm… Và anh ấy sẽ cho mình những trải nghiệm, bài học mà không một người đàn ông nào khác trên đời có thể cho mình.
Điều mình cần làm là không để cho cái tôi, sự phán xét hay sự nông cạn, tự cao ngăn cản mình có được những trải nghiệm và bài học ấy.
Có thể mình của hiện tại chưa biết nhưng biết đâu đây lại là sự an bài của trời xanh, để mình có được những thứ mình cần thay vì những thứ mình nghĩ là mình cần? Vì nếu bạn biết mình bạn sẽ biết mình có một niềm tin rằng “Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó và nếu mình là người tốt, lý do nhất định sẽ tốt”.
Khi đã giữ được cho lý trí ở trạng thái mở để đón nhận những điều mới, mình đón nhận những quan điểm mới từ anh, học hỏi những điều mới từ anh.
Mình trân trọng những điều anh làm cho mình, cảm nhận những sự ngọt ngào theo một cách rất khác từ anh. Có thể nó không giống người xưa, cũng không giống ai khác nhưng đó là anh và tình yêu, cách yêu của anh. Những so sánh với cách yêu của người khác trở nên không cần thiết, vì mình đâu cần họ và đâu yêu họ. Mình yêu anh và muốn tình yêu của anh cơ mà.
Mình nghĩ rằng đó là một phần của việc thực sự yêu ai đó bằng chính con người họ và vì chính con người họ.
Mình thực sự hiểu rằng, một người không yêu bạn theo cách mà bạn muốn không có nghĩa là người ấy không yêu bạn bằng tất cả những gì người ấy có. Và mình biết ơn tình yêu của anh.
Sau đó mình đã nắm tay cô bạn của mình, mình bảo cô ấy rằng mình tin rằng cô ấy cũng đã vì người yêu cũ rất nhiều, bằng chứng là cô ấy đã vượt qua định kiến của gia đình để kiên định bên anh kia. Và nếu cô ấy không tốt, hai người không hạnh phúc thì cũng đã không thể yêu lâu tới thế. Sai lầm thì ai cũng có quan trọng là mình đã biết rút kinh nghiệm. Và rằng cô ấy đừng lo, rồi sẽ có người, có thể không yêu cô ấy theo cách người xưa đã yêu, săn sóc như người cũ đã làm nhưng sẽ cho cô ấy những trải nghiệm, những bài học mới mà cô cần có.
Mình mong cô ấy mở lòng, yêu thương bản thân và khi tình yêu tới, cô ấy sẽ yêu hết mình, yêu không hối tiếc.
Tâm Tâm
Hà Nội, 20/6/2019
20/06/2019/ 2,518 Lượt Xem