Trong hành trình trưởng thành của mình, tôi đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu.
Từ những ngày ngồi mài đít trên ghế nhà trường, chúng tôi thường bàn nhau, cấp ba nên có một mối tình, như trong anime hay vài bộ truyện tranh yêu thích! Rồi thì những tin nhắn chia sẻ về anh này anh kia, dấu mẹ dấu cha mà ái mộ cậu này cậu nọ! Tình cảm tuổi học trò trong trẻo, đơn giản là dừng chân giả bộ chậm bước, vô tình cố ý xuất hiện vài nơi, những ngày đứng trên hành lang tầng này ngóng đợi tầng kia.
Hoàng đạo, chỉ tay, bói yêu, bói tên và đủ loại thể mục. Không ít lần một đám con gái chỉ tụm năm tụm bảy tranh một tờ báo để xem chuyên mục tình yêu hoàng đạo tuần này cho các cung. Rồi nhưng câu hỏi như là: m xin được giờ sinh anh đó chưa, thằng đó chưa, để t xem bản đồ sao coi nào…
Những tình cảm trong trẻo và ngây thơ như ánh nhìn mười sáu chưa vướng nắng tà.
Rồi những ngày tháng lớn dần, tuổi học trò nhanh trôi qua như một cơn mưa rào, lũ quỷ ngày nào lại cắp sách vô mái trường đại học. Tình yêu đại học có chút khác với thời học sinh, chúng tôi mạnh dạn hơn, thay vì chỉ e ấp ngại ngùng đợi chờ này kia, chúng tôi bắt đầu thể hiện bản thân, bắt đầu “show” ra những điểm mạnh. Các bạn trai thì đàn ca, bạn gái thì hát hò nhảy múa, áo áo quần quần, nấu ăn, mỹ nghệ, … Những tháng ngày quân sự với lời trêu chọc: qua mùa quân sự mà không có người yêu là ế tròn 4 năm nhé! Vậy là người hát người đàn, người xướng người ca, người cười, người nói, một mùa tuổi trẻ đầy mộng mơ.
Ảnh bởi
Jade Masri
trên
Unsplash
Tuổi trẻ đi qua với vài mối tình tan vỡ, vì hết vui, vì không hợp, vì dọn nhà qua nơi ở mới xa hơn, do du học… Mối tình đầu với tất cả sự ngây thơ trong trắng! Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh bản thân thức đêm thức hôm để viết bài cho bạn, những buổi cắt giấy làm quà xước hết cả tay, những nơi muốn cùng nhau đến nhưng chưa đủ tiền, những ngày nhịn ăn nhịn uống để mua quà cho nhau. Tôi nhớ một tôi khờ dại khóc đến khô mắt nếu lỡ nghe câu: tình đầu không nát thì tan! Tôi nhớ bản thân mình dũng khí nói câu: tao chờ m 10 năm, 10 năm sau chúng mình nhất định sẽ gặp lại nhau. Tôi nhớ những ngày sau chia tay mà tỉnh giấc trong dòng nước mắt, và tôi biết rằng thì ra khi yêu tim ta thật sự biết đau chứ không phải là câu đùa giỡn chỉ có trong phim Hàn.
Thời sinh viên sớm tàn với bao bộn bề suy nghĩ về tương lai, để rồi ta lại như con thiêu thân dấn thân vào luồng quay cuộc sống, của cơm áo gạo tiền! Nhưng đương nhiên, yêu thương là một phần tất yếu, là nhu cầu cơ bản, không thì chắc không nhiều ứng dụng hẹn hò đến như vậy. Dăm ba mối tình trôi qua, ta vùi mình vào các cuộc chơi sớm nở sớm tàn, những câu thả thính, vài lời bông đùa, những khát khao yêu và được yêu. Nhưng có lẽ bạn và tôi cũng đã từng trải qua một hai lần tan vỡ, những lần hạ mình níu kéo, những đêm mất ngủ, những câu hỏi vì sao và tại đâu.
Ảnh bởi
Florin Kozma
trên
Unsplash
Đến một ngày bỗng chợt dừng lại suy ngẫm và nhận ra, rốt cuộc là ta đang theo đuổi điều gì?
Tôi nghĩ là tôi muốn có một người yêu đẹp trai, bản lĩnh, một người có thể luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi, một người có thể làm tôi vui, mang đến cho tôi hạnh phúc, một người kéo tôi ra khỏi đống lộn xộn của cuộc đời này.
Điều này thật ra không sai, nhưng hy vọng rồi lại thất vọng, vì đến cuối cùng tôi nhận ra, chẳng ai ở lại đó, có những người luôn ở bên bạn vào những ngày nắng nhưng lại chẳng ở lại vào những ngày mưa. Có những người yêu bạn màu sáng nhưng không ở lại vào những mảng đêm, có những người ở bên bạn khi đêm tàn với những cuộc vui nhưng lại rời đi khi ngày hửng nắng khi guồng quay cuộc sống lại tiếp diễn.
Đến cuối cùng rồi ai ở lại bên ta?
Tôi đã nghĩ về câu hỏi này rất nhiều lần, đến cuối cùng thì tình yêu là gì? Nếu không phải là một người để ta dựa dẫm, để ta trông cậy, để ta ở bên?
Vậy đến cuối cùng thì tình yêu là gì?
Đến một ngày, khi trời hửng nắng, tiếng chuông chùa gõ vang từng nhịp, tôi nhận ra, đến cuối cùng chỉ có ta với ta. Nghe thì thật buồn và cô đơn, nhưng đó chính là sự thật, tất cả mọi thứ trên đời này đều có hạn sử dụng và tình yêu cũng vậy. Sẽ có những ngày trời hửng nắng, bạn tỉnh dậy và chỉ đơn giản là bạn hết yêu, và chỉ đơn giản là vậy thôi, không nguyên do không kết luận.
Và sau cùng, người ở lại đến cuối cùng chỉ có mỗi bản thân bạn. Vậy tại sao ta lại không tự yêu thương chính mình, ta không tự tìm lấy những niềm vui cho chính bản thân ta?
Tôi yêu tôi vì cơ thể này của tôi cho tôi sự sống và sức khoẻ, để mỗi ngày tôi lại được nhìn thấy ánh nắng, mặt trời và tiếng gọi của làn gió.
Tôi yêu chính tôi vì con người tôi với vô vàn cảm xúc, lúc tức giận lúc buồn vui, lúc trưởng thành cả khi dại khờ, vì mỗi ngày là một cơ hội trải nghiệm, mỗi khoảnh khắc là một cơ hội để ta lại hiểu thêm chính mình.
Tôi yêu chính tôi vì chính tôi đã tồn tại, sống, thở, yêu thương và được yêu thương. Tôi yêu chính tôi vì tôi có thể yêu người khác, tôi có thể lan toả tình yêu đến mọi người, mọi điều và mọi phút giây tôi đã đang và sẽ sống.
Tôi yêu thương chính mình vì những nỗi đau, những bài học, sự dũng cảm cho sự trưởng thành, những mất mát và cả thành công.
Tôi yêu thương chính tôi dẫu tôi có là ai, dẫu tôi có làm gì, dẫu tôi có ở đâu, và dẫu tôi sẽ trở thành bất cứ điều gì.
Và em yêu anh, người đến không phải để mang cho em hạnh phúc mà là cùng em hạnh phúc mỗi ngày.
Và em yêu anh, không phải vì anh sẽ mãi ở đây để bảo vệ em mà đơn giản để em hiểu rằng trên thế giới này vẫn sẽ có người luôn ở đó cùng em, cùng em sống cùng em hít thở, cùng em ngắm nhìn bầu trời, cùng em chào đón ngày mới, cùng em yêu thương những ngày mưa, cùng em ngắm nhìn sự tĩnh lặng của màn đêm cũng như nét chan hoà của màu nắng.
Và em yêu anh không phải vì anh sẽ yêu em mà vì sự thấu hiểu trong tâm linh, là sự sẻ chia trong cảm xúc, vì sự tin tưởng trong tâm hồn và bản chất của chúng ta.
VÀ em yêu anh, ngay giây phút này, cũng như em yêu chính bản thân mình, một tình yêu vô điều kiện.
Không phải tình yêu chính là vậy sao, khi bạn yêu chính mình, và yêu người, không vì bất cứ lí do gì cả, không điều kiện, không trao đổi, chỉ đơn giản là một tinh yêu tinh khiết và trong lành, nhẹ nhàng và đơn giản. Một tình yêu không có tính trao đổi, không đợi chờ, không hạ mình, không bi luỵ. Một tình yêu xuất phát từ tình yêu chính bản thân, chân thành và trân trọng.
Để mỗi sớm mai thức dậy, em vẫn có thể nói: Em yêu anh, ngay giây phút này và mãi mãi, chàng trai của em à! Em yêu anh.
Ảnh bởi
Scott Broome
trên
Unsplash