Hôm rồi bạn của mình sang chơi, Mẹ mình được dịp kể xấu mình. Nếu nghe qua, hẳn sẽ hình dung là mình hư hay cãi Mẹ. Hay, hơi lười biếng và mẹ chiều chuộng quá nhiều sinh hư.
Ngồi mâm cơm, mình gắp miếng cá không được nên bảo
“Mẹ ơi, Mẹ”
Mẹ mình liền hiểu ý, giúp mình gỡ miếng thịt ra để mình gắp phần ăn. Bạn cười rồi bảo, đại ý mình trẻ con và để Mẹ phải chiều trong khi mình lớn rồi.
Nhưng nếu ở đây, 24h đồng hồ bạn sẽ thấy một câu chuyện …y hệt vậy *cười*. Mình thấy rất đỗi tự nhiên và bình thường.
Thú thực thì, mình chỉ mong thế và thấy hạnh phúc nho nhỏ vậy đấy. Mình cảm thấy, lúc mà Mẹ lấy đũa đưa vào đĩa cá để giúp mình gỡ miếng thịt cá, nó làm mình thấy vui.
Mọi người sẽ khá bất ngờ, nhưng ở Nhà, mình chưa bao giờ từ chối được như một đứa nhỏ trong mắt Mẹ mình. Và Mẹ mình, chưa bao giờ cố gắng để làm một người Mẹ hoàn hảo không có lỗi cả.
Mình học được bài học rằng, chúng ta đôi khi hãy cho phép mọi người chăm sóc nhu cầu của mình, và mình cũng cảm thấy vui khi được chăm sóc nhu cầu của người khác. Và dĩ nhiên, điều này hiện diện ở bất kì mối quan hệ nào.
Mẹ mình sẽ luôn dắt xe luôn ra sân nếu thấy mình dậy muộn và vội vội soạn đồ. Mình chuẩn bị xong là ngồi lên xe, chào Mẹ và đi làm luôn. Dù, mình dư sức dắt xe ra.
Mẹ sẽ luôn gọi mình, bắt mình giúp Mẹ đeo cái vòng cổ và chỉnh cho nó đẹp khi có dịp trưng diện. Dĩ nhiên, mẹ cũng hoàn toàn tự đóng khóa vòng cổ được.
Mẹ mình biết 5h30 mình sẽ về tới Nhà, lúc ấy, Mẹ đã bật nước nóng sẵn, mình về có nước tắm luôn.
Mẹ sẽ soạn đồ ăn sẵn trên bàn bếp, sáng ngủ dậy, mình bật bếp ga có nồi nước dùng, phở và thịt và cứ thế ăn sáng đi làm.
Mình sẽ luôn cọ và làm sạch bếp, nhà vệ sinh. Mẹ thì sẽ lúi húi lo cái vườn và cây cối trong sân nhà.
Mình có danh sách thuốc Mẹ cần dùng, và đi lựa và mua đúng loại thuốc Mẹ cần khi thuốc hết.
Mình sẽ ngồi lọc Facebook, và chặn các kênh thông tin không phù hợp, để Mẹ dùng.
Mình sẽ tải App Pikachu không có quảng cáo, để Mẹ mình chơi giải trí cuối ngày.
Mẹ hậm hực chuyện đâu đâu, mình ngồi im có khi 30 phút chỉ để nghe Mẹ mình trút bầu tâm sự. Có chuyện kể tới lần thứ 3, phải nhắc là Mẹ kể rồi mà. Con không nghe đâu. Mẹ kể cái khác đi.
… Và nhiều điều khác, mà thật tự nhiên cứ diễn ra như thế
Mình không cảm giác Mẹ mình chiều chuộng mình quá mức. Và, mình cũng không cảm thấy việc chăm sóc sức khỏe cho Mẹ là nghĩa vụ hiếu thảo. Mình chỉ nhìn thấy, hai mẹ con mình, cho phép người còn lại chăm sóc mình và cởi mở chia sẻ về mong muốn của mình.
Chắc hẳn nhiều người đã xem các clip của Brené Brown về “sự tổn thương”, mình thích cái cách mà Cô chia sẻ thật tự nhiên về "mọi chuyện", ý mình là thẳng thắn, tự nhiên và sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng lắng nghe. Với mình, điều đẹp đẽ nhất giữa liên kết của chúng ta, có lẽ là việc chúng ta không ngại để người khác thấy chúng ta tổn thương. Là khi, chúng ta thực sự cho người khác cơ hội được chăm sóc chúng ta và người khác qua việc được thấy và hiểu.
Làm sao mà chúng ta chăm sóc, thể hiện yêu thương với ai đó, khi người khác không cho phép chúng ta thực hiện điều đó? Và ngược lại.
Làm sao mà chúng ta nhìn thấy, ghi nhận và đáp ứng nhu cầu hay thể hiện tình thương nếu họ không cho chúng ta nhìn thấy điều đó? Thấy chính xác cái sâu thẳm bên trong, chứ không phải là "không sao, tôi ổn", "tớ/mình/em/cậu làm được cái đó" .
Dù đã lớn 25 tuổi, cách đây 1 tháng khi bị ngã xe máy, mình đi về Nhà, nhìn thấy Mẹ và lập tức khóc. Khóc phần vì đau, phần vì Mẹ mắng đi ẩu, hư cái xe máy. Rồi sau khi cơn giận qua, Mẹ lại xoa dịu và hỏi thăm mình. Còn mình, sau khi khóc xong thì vẫn ấm ức, vừa ăn cơm vừa khóc "chan canh nước mắt", và rồi lại thôi. *cười*
Tình yêu, đôi khi nho nhỏ và chỉ thế thôi. Sự có mặt cho nhau.
Trắc ẩn, thấu cảm, với mình là từ rất hay và đẹp. Nhưng lại là một từ đầy khó khăn. Chúng ta không khó để bắt gặp ai đó, khi họ cảm thấy bối rối trước những người khuyết tật, cảm thấy ái ngại với một bạn LGBT, băn khoăn và không tin nếu ai đó nói rằng họ trầm cảm và muốn tự tử (dù họ từng trầm cảm, và họ tin mọi người có thể đi qua được như họ đã từng), cảm thấy khó chịu tại sao một ai đó lại cứ muốn thứ ta không muốn, một người không ghi nhận cái mà chúng ta đã làm....
Để cho phép chúng ta cởi mở và được "nhìn thấy" thật là khó, có lẽ bởi thật khó để thấu cảm, và trắc ẩn cho người khác. Bởi, chính mình, đôi khi còn khó mà thấu cảm cho bản thân.
Cho phép bản thân yếu mềm trước người khác, đề xuất sự thấu cảm và lắng nghe của người khác có lẽ là điều ít nhất giúp người đối diện thấy phần thật/sự thật/tiếng nói từ phía chính mình. Để sau đó, mỗi hành động chúng ta cảm thấy, nhẹ nhàng và không vướng bận.
Mình đã nhìn thấy nó, ở gia đình, ở đồng nghiệp tốt bụng và đầy yêu thương mà mình có.
Hơn 20 năm nghiên cứu, có lẽ Cô Brené Brown đã nhìn thấy những hiểu lầm mà chúng ta có cho nhau, chỉ bởi vì chúng ta không được nhìn rõ người còn lại, và chúng ta cũng không muốn người còn lại nhìn rõ mình.
Mình hiểu là đôi khi thật khó, vì mình cũng thấy thật khó làm sao, nhưng mình biết là mình sẽ cố gắng và mình sẽ thử, từ từ, chút chút và dần dần.
Trước khi kết thúc bài viết, mình kể câu chuyện khác với Mẹ.
Sáng hôm đó mưa lớn, và mình lái xe đi làm. Sau khi cất xe máy, mình ngồi làm việc và tá hỏa mất cái kính. Dù không bị cận năng, nhưng vì muốn che đi đôi mắt thâm quầng bẩm sinh, kính là thứ rất quan trọng với mình. Mình theo thói quen, gọi ngay cho Mẹ. Mẹ nghe xong, bình thản bảo mình: Con thử mở cốp xe máy ra đi. Thật thần kì, cái kính bị vứt trong cốp xe thật. Mẹ đã không mắng mình, vì mình hậu đậu hay quên. Mẹ không khó chịu vì mình đã gọi khi Mẹ đang dở tay đang làm cái gì đó. Mình đã không ngại, chỉ vì cái kính, đã gọi cho Mẹ. Mình đã tìm thấy cái kính như thế.
Chúng ta nên cho phép bản thân được người khác chăm nom, đáp ứng nhu cầu của mình. Và, chúng ta cũng nên mong người khác hãy cho mình được chăm nom nhu cầu của họ nữa. Chị Thùy bảo mình:
Khi biết ơn, trân trọng, vì cảm nhận những sự quan tâm và thấu hiểu từ Mẹ và bạn bè và nhiều người xung quanh. Mình cảm thấy nhiều nhu cầu của mình được mọi người đáp ứng. Và mình cũng vui, vì đã đáp ứng một vài nhu cầu của mọi người.
Hạnh phúc đối với cơ thể vật lý của mình, chắc là thấy râm ran trong lòng, miệng nhoẻn cười và hạnh phúc khi nhìn vào sự vật, sự việc nào đó mình "yêu". Viết mấy dòng này, mình cũng rất vui.