“Điên! Chả ai yêu mà lại chụp người ta xấu thế!” Mẹ kéo qua mở lại hàng loạt những tấm hình hiện trên máy ảnh của bố mà mẹ cho là “xấu”.

mẹ
Tôi ngó vào, theo tay mẹ trỏ, nào là cánh tay với làn da đã chảy, mô bàn tay nhăn nhăn cùng ngón đeo nhẫn cưới đang đặt trên bàn phím. Khuôn mặt của người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, với đôi kính viễn trụng xuống mũi và cặp mắt sâu đen láy đang chăm chú cực độ để cập nhật một thứ kiến thức mới lạ trên màn hình máy tính. Đôi môi hồng chum lại tưởng như thấy được cả nhịp thở rất nhẹ và đều. Đúng là mẹ tôi rồi. Mẹ của tôi hàng ngày đây mà.
“Đẹp mà!” tôi thốt lên.
Mẹ bĩu môi.
“Yêu lắm mới chụp nhiều thế đấy, bố nhờ,” tôi nói, quay qua nhìn bố.
“Ui xùi, chứ còn gì nữa,” bố ngán ngẩm, kéo cái cạp quần đùi trễ bên dưới cái bụng bự.
Mẹ vẫn lướt đều ngón tay trỏ qua những tấm hình, zoom ra zoom vào. Khoé môi mẹ trễ xuống, trán nhăn lại bên trên cặp mắt đang xoáy sâu vào từng chấm tàn nhang.
Tôi ngắm mẹ. Tôi ngắm mẹ tôi của hôm nay, như tôi vẫn ngắm mẹ những ngày thường. Tôi ngắm những bữa mẹ vui, cả những bữa mẹ cáu. Mẹ chưa bao giờ bớt dễ thương cả.

Phải chăng, một phần bởi tôi tin cái câu “Bạn đẹp nhất khi bạn đang tập trung làm điều mình thích”.
Tông màu vàng ấm áp lan toả khắp không gian. “Focus” nét nèn nẹt vào chủ thể chính làm “background” mờ đi, chìm xuống và sâu hơn. Từ bố cục khung hình, không gian, mọi tỷ lệ vừa đủ và tự nhiên. Với kiến thức nhiếp ảnh ít ỏi của tôi thì đó là một tấm ảnh xuất sắc. Nhưng với tất cả những gì tôi biết, thì nó là một bức ảnh trên cả đẹp. Bởi nó chứa đựng một câu chuyện đặc biệt, một con người đặc biệt. Nó là một bức ảnh chụp mẹ tôi.
Cái định nghĩa “một bức ảnh đẹp” đối với mình và đối với người ngoài khác nhau nhiều lắm. Định nghĩa ấy không những dựa vào sự hiểu hiết và cảm quan của mỗi người về cái đẹp, mà còn tuỳ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu tình yêu cho nó nữa. Ai hiểu nhiều thì thấy đẹp, ai hiểu ít thì khó mà thấy đẹp. Ai yêu càng nhiều lại càng thấy tuyệt diệu. Còn cái định nghĩa “đẹp” của bản thân đối với bản thân lại trói buộc vào kỳ vọng của bản thân. Chấp nhận chính mình đâu có dễ. Yêu chính mình lại càng khó hơn. Giá mà mẹ hiểu được điều ấy. Giá mà mẹ thấy được mình nghĩ gì. Giá mà mẹ nhìn thấu cái suy nghĩ đơn giản của bố. Một tấm ảnh bố chụp người bạn đời của mình. Một tấm ảnh bố chụp người phụ nữ bên mình.
Giá mà mẹ ở trong mình, ở trong bố, biết được bố và mình yêu mẹ nhiều đến thế nào. Để mỗi khi nhìn vào những tấm hình, nhìn vào gương, mỗi ngày, mỉm cười với một người phụ nữ đẹp.
11.04.2021

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

