Yêu lại từ đầu (1)
Tình yêu, luôn đến một cách bất ngờ không bao giờ báo trước. ...
Tình yêu, luôn đến một cách bất ngờ không bao giờ báo trước.
Kể từ sau thất bại hết lần yêu này tới lần yêu khác, chuốc lấy cho riêng mình toàn những khổ đau, mệt mỏi, chán chường... Tôi quyết định sẽ đóng băng trái tim mình lại, quyết không để thêm một ai nữa bước vào, những lo hãi tổn thương khiến cho tôi cố thủ nhiều năm trong một lớp vỏ lạnh nhạt, tỏ ra nam tính, thô thiển. Tôi bỏ mặc thân thể của mình, lao đầu vào trong công việc, hùng hục như một gã đàn ông, gánh vác, lo toan, trách nhiệm...
Rồi tôi đã gặp Thiên, rất nhanh chóng đi đến quý mến cậu ấy vì nhận ra chúng tôi có nhiều điểm tương đồng sở thích với nhau, về thể thao, về âm nhạc, về tính ưa mạo hiểm, khám phá, du lịch tìm kiếm trải nghiệm thiên nhiên. Tôi coi cậu ấy như một người bạn tốt, thậm chí như một người huynh đệ tốt, thân thiết với nhau mà không có rào cản gì về giới tính.
Một ngày nọ, cả nhóm đồng nghiệp chúng tôi rủ nhau đi bơi. Khoảnh khắc nhìn Thiên cởi phăng chiếc áo, để lộ ngực trần 6 múi, nhảy xuống nước, tôi thốt nhiên cảm thấy xấu hổ. Mắt tôi không thể rời khỏi thân hình đẹp đẽ rắn chắc của cậu ấy. Tôi ngồi im trên bờ không dám hòa cùng với mọi người và chỉ tìm cách xử lý thứ cảm xúc kỳ quặc đang dấy lên trong mình.
Rồi từ lúc nào không hay, nụ cười của Thiên cứ lởn vởn trong tâm trí tôi mỗi ngày, sự gần gũi cậu ấy dành cho càng khiến tôi đau khổ và rối rắm. Một mặt muốn gạt đi chối bỏ tình cảm, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn khát khao được cậu ấy quan tâm, để mắt tới mình. Tôi quyết định tìm cách kìm nén cảm xúc, xa lánh Thiên, khó chịu mỗi khi cậu ấy tới gần. Thiên bộc lộ ra sự khó hiểu những lúc tôi tỏ ra lạnh nhạt hoặc bực bội vô lý với cậu ấy, cậu ấy càng hồn nhiên, vui vẻ chẳng hay biết thì tôi càng dằn vặt, khổ đau.
Một thời gian sau, Thiên kể với tôi cậu ấy đang thầm thích một cô gái. Nghe tin đó, tôi cảm thấy mình như trút được gánh nặng. Từ ấy, tôi dẹp bỏ hết tình cảm của mình sang một bên, tìm cách vun vén cho cậu và cô bạn gái. Thi thoảng cậu lại tới tìm tôi nhờ tư vấn tình yêu, cậu rất xem trọng tôi và bộc bạch không giấu diếm bất cứ điều gì. Mỗi lần đi dạo cùng nhau, vô tình khẽ chạm vào cánh tay Thiên, trong tôi lại dâng lên một thứ xúc cảm nhè nhẹ, tôi thích được ở bên cậu ấy, tôi biết, nhưng vẫn không cho phép mình tiến xa hơn, ngay cả trong mơ...
Rồi Thiên bị từ chối phũ phàng, người cậu ấy yêu chẳng mảy may để tâm đến cảm xúc của cậu ấy dù chỉ một lần. Nhìn cậu buồn đến rũ rượi, trái tim tôi không khỏi thương cảm, xót xa. Tôi hỏi han cậu mỗi ngày, chúng tôi trò chuyện với nhau càng lúc càng nhiều hơn. Tôi chia sẻ và đồng cảm mọi điều cùng Thiên, thứ tình cảm trong tôi cứ lớn dần, lớn dần lên như thế và tôi không còn muốn đè nén nó nữa.
Hôm ấy cả hai chúng tôi cùng đi uống với đám bạn, tôi say khướt, say đến không còn kiểm soát nổi thân thể của mình, người tôi cứ mềm nhũn ra và nói năng lảm nhảm... Thiên đưa tôi về nhà, tôi nằm sấp ra giường và kêu đau lưng, khó chịu. Cậu ấy gợi ý sẽ xoa bóp lưng giúp tôi. Cậu luồn tay vào trong lớp áo dày, mỗi ngón tay của cậu ấy lướt trên da thịt làm thu hút mọi sự cảm nhận của tôi dồn về nơi đó. Chúng thật sự mềm mại, dịu dàng. Có lẽ tôi chưa bao giờ được một người đàn ông nào chăm sóc ân cần như vậy. Tôi nằm im không nhúc nhích, vờ như mình say quá không hay gì, nhưng thi thoảng, tôi vẫn biết Thiên cố tình lướt nhẹ gần ngực của tôi. Cậu ấy làm như chăm chỉ day nắn nhưng thực ra chỉ là đang vuốt ve tấm lưng trần của tôi. Những cơn đau cứ thế tan biến dần. Tôi tận hưởng từng ngón tay diệu kỳ đó rồi thiếp đi lúc nào không rõ...
Sáng sớm khi tỉnh dậy, tôi thấy Thiên đang nằm đối diện, rất gần kề bên tôi. Rồi cậu cũng mở mắt, chúng tôi nhìn nhau như thế hồi lâu. Tôi hỏi cậu có lo sợ rằng nếu cả 2 cứ tiếp tục thế này, thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" không? Cậu nói có. Nhưng cậu cũng muốn thử. Nói rồi cậu áp sát gần tôi hơn, tôi giật lùi lại, cả hai nhìn nhau cười ngượng nghịu. Cứ vài lần cậu tiến tới thì tôi lại co vào như thế. Cho đến khi chính tôi cũng không muốn chịu đựng cảm giác ngần ngại ấy nữa, tôi quyết đẩy mình dấn tới. Một kẻ nhút nhát trong tình yêu như tôi chưa bao giờ dám làm điều gì mạnh bạo như thế. Tôi cởi phăng lớp khóa áo khoác ngoài của cậu, áp mặt lên ngực cậu và ôm lấy thân thể rộng lớn, cứng chắc đó. Vòng tay cậu cũng đón lấy và ôm tôi thật chặt. Tôi cảm thấy mình như nhỏ xíu lại, cuộn tròn trong lòng Thiên, được cậu che chở, bao bọc, một cảm giác vừa ấm áp, vừa vững chãi. Chúng tôi cứ ôm nhau thật lâu, trái tim tôi rung lên từng hồi thổn thức, lâu lắm rồi nó mới được chìm đắm trong những yêu thương.
Chúng tôi quay trở lại với cuộc sống thường ngày, cả 2 cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt đồng nghiệp. Nhưng chúng tôi thường tìm cơ hội để được gần nhau, làm việc cùng nhau nhiều hơn. Thiên cũng không ngần ngại khen tôi công khai và bộc lộ một khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ khác hẳn lúc trước khiến cho ai nấy đều thắc mắc.
Buổi chiều muộn, tôi dừng công việc và đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, đứng ngắm dòng người đang tuôn chảy trên những con đường, trong lòng tràn lên một nỗi cô đơn khó tả. Không biết Thiên đã xuất hiện sau lưng tôi tự lúc nào. Cậu ấy khuyên tôi nên xuống nhanh kẻo lạnh. Tôi khẽ cười và bảo cậu cứ về trước, để mặc tôi. Miệng nói như vậy nhưng tôi lại không nỡ nhìn thấy cậu ấy rời đi. Khi tôi quay người lại để đối mặt với Thiên, cậu đột ngột ôm tôi thật chặt, và không ngần ngại, cậu bắt đầu hôn tôi. Tôi lịm người đi trong vòng tay của Thiên, cậu hôn tôi cuồng nhiệt, và đẩy lưỡi vào trong miệng tôi. Tôi bị bất ngờ với cách hôn của cậu, nó trái ngược hẳn với những gì cậu thường bộc lộ ra, không phải là vẻ thư sinh, hiền lành ngày thường, mà là một người đàn ông đầy tự tin, vồ vập, tham lam, cuốn tôi trong sự say mê của tình ái...
Và đó là chương khởi đầu cho câu chuyện tình đầy hân hoan, dữ dội, đê mê mà tôi vô tình bước vào...cùng Thiên.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất