Yêu - một từ tiếng việt mà tôi cho rằng có nhiều ngữ nghĩa nhất, nhưng cũng khó bộc lộ được hết ý nghĩa, hay đơn giản... chỉ là nói ra. Yêu có rất nhiều phạm trù, nhưng hôm nay tôi xin phép được bàn về Yêu- trong tình yêu- giữa nam và nữ. 
"Mày có người yêu chưa?" hay "Em có người yêu chưa?", vâng, chính câu hỏi này, câu mà tôi đã "được" hỏi rất nhiều lần từ khi lên đại học. Nói thật tôi không thích câu hỏi như thế này. Chả hiểu sao, chỉ là cảm thấy không muốn trả lời. Một hôm, tôi và một người bạn sau 2 năm không gặp cùng hẹn nhau ăn trưa. Sau một hồi trò chuyện, cô ấy hỏi tôi: "Này, mày có người yêu chưa?". Ngay lúc ấy, tôi mỉm cười, hỏi: "Mày muốn biết à?" và nhận được tín hiệu háo hức chờ đợi câu trả lời của tôi từ ánh mắt sáng như sao của cô ấy. Ăn nốt miếng gà, tôi trả lời: "Người yêu tao chưa đặt tên". Cô ấy mất một lúc để tiêu hóa câu trả lời của tôi, ờ hớ. "Ngạc nhiên lắm à?", tôi hỏi cô. Cô ấy trả lời một câu mà tôi cũng không lấy làm lạ "Tao nghĩ mày phải có người yêu rồi chứ nhỉ". Tôi chỉ cười, cũng không đáp lại lời cô vừa nói. 
Cũng lại một hôm khác, anh cùng xóm trọ hỏi tôi: "Anh hỏi thật, mày có người yêu chưa?". Ôi, sao lại hỏi câu này, chả muốn trả lời tý nào, phiền chết đi được. Nhưng chẳng lẽ không trả lời, vô duyên lắm. Một hồi chuyện trò đưa đẩy, anh thốt lên vẻ ngạc nhiên "Người như mày mà lại chưa có người yêu á?". Thiên a, người như tôi là người như thế nào?
Dần dần, tôi càng cảm thấy mình không quá suy nghĩ hay để tâm đến chuyện tình cảm nam nữ. Thật đấy, kiểu như không có cũng không sao, và nhiều khi tôi có tâm sự với bạn tôi rằng "Tao hình như không muốn yêu, là sao nhở". Tôi thừa nhận rằng, càng ngày suy nghĩ đó càng hiện hữu trong tôi, như tiềm thức. Có người hỏi tôi: "Chưa có người yêu nhưng cũng từng crush, thầm thương thằng c.hó nào rồi chứ?". Nếu câu này được hỏi vào thời điểm tôi học các lớp dưới, thì tôi sẽ trả lời là có. Nhưng ở thời điểm từ khi tôi học đại học, câu trả lời sẽ là không. Trước đây, với suy nghĩ của "trẻ con", tôi khẳng định rằng tôi có cảm thấy thích ai đó, đúng với nghĩa Crush bây giờ. Tôi chơi quá nhiều với họ, quen với những hành động và lời nói hài hước mà họ thể hiện, hay dành cho tôi, dần trở thành một thói quen. Nhưng lớn dần, với suy nghĩ riêng của bản thân tôi nhận thấy, điều đó bình thường  mà, to tát gì đâu, cũng chẳng thể gọi là yêu, nhỉ?
Tôi chẳng vội tìm người yêu, cũng chẳng vội yêu một ai đó, chẳng phải vì "Bao nhiêu người tầm tuổi mày lập gia đình có con hết rồi", hay "Sắp lấy chồng được rồi đấy" mà bắt mình vội vàng yêu. Chẳng vội vã kiếm tìm, cũng không sốt ruột, "lỡ chúng ta FA cả đời thì sao", ừ, thì sao?, chẳng sao cả. Cuộc sống này có biết bao "cuộc tình", đâu cứ phải mải miết tìm vội một mối tình, rồi yêu vội vã. 
Có phải tôi càng ngày càng không có cảm giác với tình yêu không nhỉ? Chẳng cảm thấy buồn, hay tủi thân khi người người đang hạnh phúc trong tình yêu của họ, còn mình thì... Cũng chẳng than vãn là vì sao mình vẫn chưa có người yêu, mà đa số người khác lẽ làm. Cũng chẳng cảm thấy chạnh lòng khi bạn bè nói "Ít ra tao còn có người yêu". Kỳ lạ thật. Tôi không phủ định những mặt lợi mà tình yêu đem lại, bởi tôi suy nghĩ rất thoáng về tình yêu, về quan hệ giữa hai cá thể, cảm thấy thật thiêng liêng, đáng chân trọng. Có hay chăng tôi không cần tình yêu, không thể nào. Bởi không ai có thể sống xa dời tình yêu. Hay là, cuộc sống này, đến bây giờ có nhiều thứ để tôi yêu quá, đang cảm thấy thật hạnh phúc với những điều đó; mà bất giác quên rằng, mình cũng cần một người để yêu thương.