18 tuổi 6 tháng 29 ngày.

Mình vẫn chưa biết yêu.

Có đôi khi suy nghĩ, có lẽ tình yêu trên thế giới này đều nửa vời. Ngay cả khi người ta nghĩ nó tuyệt đối.

Có nhiều cách thức để yêu, để khiến đối phương yêu mình, để khiến đối phương yêu điên dại. Nhưng khi ấy, điều bạn thật sự nhận được là gì? Thật sự khi ấy, bạn cảm thấy sao, có tình yêu nào nảy mầm từ sâu bên trong bạn? Nếu nói tình yêu trong sáng là tình yêu vô điều kiện thì tui hông đồng ý. Vô điều kiện?

Thứ tình-yêu-trong-sáng-vô-điều-kiện luôn có điều kiện.
Giống như mầm cây, một thứ mầm cây mà "thứ sẽ nuôi dưỡng nó" luôn là điều kiện cần. Thứ nuôi dưỡng ấy có thể là sự thờ ơ của đối phương (theo tình tình chạy, chạy tình tình theo ), là sự ảnh hưởng từ chủ nghĩa cộng đồng(yêu là phải...), là ảnh hưởng từ media(lan truyền và áp đặt thứ chủ nghĩa cộng đồng)...

Và. Đôi khi. Người ta quên mất điều kiện đủ. Rằng. Mầm cây ấy sẽ lớn, nhưng lớn đến tầm nào, và, lớn một cách méo sẹo, hay tươi tốt. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta có một điều kiện cần và đủ. Là khi người ta dừng lại, pause lại thứ tình cảm đó, sống trong thực tại một chút, cởi bỏ mọi lớp áo, lớp chủ nghĩa, lớp ảnh hưởng cộng đồng.

Trần trụi.

Tự hỏi.

Mình có thấy hạnh phúc?

Lại nhắc đến "hạnh phúc", mấy ai định nghĩa được hạnh phúc nhỉ? Bạn định nghĩa được không? Hạnh phúc của bạn là gì? Bạn có chắc không?

Hạnh Phúc.

Nó là của chung hay của riêng, là một tập hợp đa dạng hay là một khái niệm hợp nhất?

Tại sao lại hỏi vậy? Vì cách bạn định nghĩa hạnh phúc cũng là cách bạn sẽ đạt được hạnh phúc.

Vì sao mình nói đến giờ mình chẳng biết yêu?

Có lẽ là vì mình vẫn chưa định nghĩa được hạnh phúc trong tình yêu, hay đôi khi tưởng như đã định nghĩa được thì mình lại không chắc nữa? Phức tạp quá nhỉ??

Có lẽ ngay cả khi đủ trải hết cuộc đời này, mình vẫn chẳng thể biết yêu. Đôi khi chỉ có điều kiện cần, đôi khi lại chỉ có yếu tố "đủ" và việc giằng xé giữa "cần" và "đủ" đã là cả một cuộc chiến.

Mỗi người đến trong đời đều mang cho ta một bài học. Người đến dạy rung động đầu đời không được đáp lại, người ra đi để lại sự đổi thay trong cách yêu, người đến để biết người không phù hợp, người đến để chữa lành, để yêu thương, để ta không coi trọng tình cảm ấy để rồi ta học được cách coi trọng tình cảm khi để người đi. Người đến mang cho ta cuộc sống mới, là liều thuốc mới, mang cho ta cuộc đời mới, trải nghiệm mới, thật nhiều, thật nhiều thứ mới lạ, kéo dài thật dài. Để rồi một ngày người đi, ta rơi không điểm dừng.
Trên chặng đường rơi không điểm dừng ấy ta cũng học được nhiều bài học. Về sự giả dối, về sự thối nát, về sự hời hợt, dối trá. Để ta đau buồn, để ta thất vọng, để ta chao đảo và chằng chịt vết thương sau những tháng ngày tươi đẹp mộng mơ. Cuộc sống, điều tất yếu thôi. Để rồi ta vẫn đang đi trên con đường tiếp theo. Không còn rơi vì "...đã rơi đến một điểm nhất định...". Và ta lại bước trên con đường sắp tới.

Có đôi khi tự hỏi, khó khăn vậy, đau buồn vậy, mất thời gian vậy. Vậy ta có cần nó không - tình yêu. Và dù có tự hỏi cả trăm lần, xác nhận cả trăm lần. Thì cởi bỏ hết mọi vỏ bọc, trần trụi với trái tim. Ta biết câu trả lời. Rằng. Rồi ta sẽ lại yêu.

The fool.

Người ta có thể hợp nhau đến mức, ngay cả quyết định dừng lại cũng hợp nhau.