Khi yêu, ít nhất ta cũng hy vọng phần nào sẽ được người mình yêu giúp đỡ và bù đắp. Đây chính là mong muốn tiềm thức về sự giáo dục và trưởng thành. Ta mong có thể có một chút thay đổi bản thân với sự xuất hiện của họ – nhờ những giúp đỡ từ họ – trở thành một phiên bản ‘ta’ tốt hơn. Tình yêu, từ sâu thẳm, là kỳ vọng về một sự cứu chuộc cá nhân: giải pháp cho một số bế tắc và băn khoăn. Ta không nên mong rằng mình có khả năng tự giải quyết được mọi chuyện. Mà ta có thể, trong một chừng mực nào đó, là học sinh; và bạn đời là thầy cô giáo. Ta thường nghĩ giáo dục là một thứ gì đó khắc nghiệt, buộc ta chống lại ý chí của chính ta. Tình yêu hứa hẹn sẽ mang ‘giáo dục’ đến với một ý nghĩa rất khác. Qua người mình yêu, sự trưởng thành của ta có thể bắt đầu theo một cách đáng mong đợi và giàu năng lượng hơn: với sự phấn khích và khát khao sâu sắc.
Xem bản đầy đủ ở đây: