Tình đầu không phải là khi trái tim biết lạc nhịp vì ai đó.
Cũng giống như bước chân đầu tiên, tiếng nói đầu tiên, công việc đầu tiên nhưng sâu sắc hơn, khắc cốt ghi tâm hơn cả. Là lần đầu nắm lấy bàn tay có chút xa lạ, cảm nhận cái ấm áp đầy mới mẻ và êm dịu. Cũng giống như bao mối tình sau này, nhưng cháy bỏng hơn, cuồng nhiệt hơn. Là lần đầu chạm tới thứ xúc cảm kỳ lạ của yêu, và được yêu.
Tình đầu, tôi ví nó như cây kem đầu tiên ta nếm thử, cái hương sữa ngọt ngào đến ngây người quyện lại với vị mát lạnh trong ngày hè nóng cháy. Xao xuyến tới khó quên. Ấy thế rồi ta cũng nhận ra, tình đầu mong manh lắm! Sẽ tan chảy, sẽ lướt qua từng kẽ ngón tay như cây kem kia, rồi tan biến. 
Chẳng phải tự nhiên người ta nói tình đầu là mối tình khó quên nhất. Bởi vì đã từng hy vọng thật nhiều, nhưng cuối cùng lại thất vọng càng nhiều. Bởi vì không biết làm sao bắt đầu, nên chưa từng hiểu vì sao lại kết thúc. Bởi vì chân thành, bởi vì vụng dại, bởi vì ngây ngô, nên ta vuột mất nhau. Bởi vì...
Vì chúng ta không tìm được lý do để bắt đầu, nhưng lại có vô vàn lý do để kết thúc.
Tình đầu, dạy ta trưởng thành, dạy ta đối diện với cuộc đời đầy sóng gió ngoài kia, dạy ta rất nhiều, rất nhiều. Để sau này khi quay đầu nhìn lại, có tiếc nuối, có ân hận, có hết thảy những điều đẹp đẽ và cuối cùng đó, có lẽ là một lời cảm ơn. Bởi vì sau tất cả, đó có lẽ là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, ta được yêu một cách khờ dại và điên cuồng như thế.
Gửi tới mối tình đầu, điều ân hận nhất của tôi ngày đó, là đáng lẽ chúng ta nên mỉm cười và tạm biệt nhau. Bởi vì thứ kỉ niệm ấy, không phải thời gian hay bão tố cuộc đời có thể đánh bay được...