Trong tình yêu, con người thường có 3 mẫu gắn bó chính - An toàn, Lo âu và Tránh né. An toàn là vùng đất “green flag” mà mọi người luôn mong mỏi hướng tới, tuy nhiên, mẫu hình này quá lành mạnh, đến mức nhàm chán nên thường không được nhắc đến quá nhiều trên phim ảnh hay thơ ca. Từ lúc thích, tỏ tình, yêu đương hay chia tay, họ rất rõ ràng, không thích mập mờ, không đưa đẩy, sẵn sàng cam kết, sẵn sàng yêu nhiều hơn.
Tôi đã từng vỗ ngực tự xưng mình rằng mình quá là lành mạnh, tôi sẽ chẳng bao giờ như kiểu “nữ chính lo âu” điên cuồng chạy theo “nam chính tránh né” và cảm hóa được trái tim sắt đá của hắn ta để có kết cục viên mãn.
Tôi chưa bao giờ là kiểu lo âu :) tôi tránh né
“Không phải vì không yêu người ấy, mà tôi yêu mình hơn.” “Nick tôi sẽ không bao sáng đèn.” “Nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ bị nhìn thấu.” "Mối quan hệ này, người chủ động luôn là người kia.”
Tôi suy nghĩ nhiều về việc làm sao để gặp người hiểu mình, nhưng đừng quá hiểu. Hãy yêu tôi, nhưng yêu tôi ở khoảng cách an toàn thôi. Biến mất là cách tôi đối mặt với tình yêu. Tránh né là cách tôi bên cạnh con người.
Những em bé hiểu chuyện thường hình thành kiểu tránh né, vì bé biết rằng, mong chờ một vòng tay không bằng tự mình nín khóc, tự mình sưởi ấm, tự mình ôm ấp những nhu cầu của chính mình.
Tôi yêu và cứ nghĩ vậy là hay. Cho đến khi tôi nhận ra vòng lặp của mình, vì trong tình yêu, dù là ai cũng mong mình được cần đến, tôi bỏ lỡ vài người yêu tôi.
Hồi còn chưa trải sự tình, câu cửa miệng của tôi luôn là: “Em phải đi đây.” Khi người ấy nói tôi đừng đi, tôi chỉ bỏ đi và nghĩ, sao anh không cố thêm chút nữa.
Sau những lần như vậy, tôi lại biến mất, trốn vào công việc, những dòng tin nhắn chờ. Lý do chia tay của tôi luôn là: “Lý do chia tay không quan trọng bằng đã chia tay rồi.” Nhưng lúc đấy tôi chỉ ước rằng chúng tôi không chia tay.
Tôi bất lực viết vào nhật ký "Bao giờ mình mới thôi trốn chạy."
Làm cách nào bạn biết người tránh né yêu bạn? Khi họ luôn trở lại, và hy vọng bạn còn ở đấy.
Tất cả những mối tình tôi có đều đẹp lúc ban đầu, cho đến khi tôi cảm thấy mình bị nhìn thấu, thấy mình bắt đầu dựa dẫm. Đó là khi tôi muốn bỏ chạy.
Đó là lý do mà kiểu người tránh né cần một người yêu an toàn.
Người ấy của tôi từng bảo:
“ Có thể ngoài kia có một người perfect match với em, hiểu em trước khi em hiểu chính mình. Những gì anh có thể làm là cố gắng học để trở thành người đó, và anh nghĩ là anh sẽ học được (cách yêu em) trước khi em build up too much resentment.”
Người ấy luôn bảo tôi rằng anh sẽ cố gắng và hy vọng tôi cảm thấy an toàn.
Tên tôi là Ly, người ấy thường xuyên gửi tôi mấy tấm hình vô tri kiểu:
“Gọi anh là dầu ăn vì anh
Hoặc, “Gọi anh là sữa đậu nành vì thiếu Ly nữa là thành
Ý tôi ở đây là, đối với người tránh né, hãy bắt đầu bằng tình bạn, mỗi ngày thân hơn một chút, đừng lo lắng nếu có những ngày họ lặng tăm.
Một khi tránh né đã mở lòng, như cái cách bạn đã kiên nhẫn phá vỡ lớp băng để đến gần hơn với sự ấm áp của họ, họ cũng sẽ luôn ở đó vì bạn.
“Đầu tiên, hãy ngồi cách xa tớ một chút.Nhưng mỗi ngày cậu có thể ngồi xích lại thêm một chút.”
#Day10 #wotn6 Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.