Anh tốt nghiệp xong về quê làm việc ngay. Tuy vậy, thỉnh thoảng anh vẫn ra thành phố để làm vài thủ tục ở trường, ghé lại chỗ trọ cũ gặp vài người bạn thân thiết, cà phê trà đá với anh em chiến hữu. Thời gian đó, anh hay mượn xe máy của một chị ở cùng khu trọ. Do lúc trước cũng chơi thân, nên bây giờ anh thường mượn xe chị ấy để đi lượn vài vòng thành phố. Chị là nhân viên tiếp thị cho một công ty sữa, hay phải đứng ở quầy đặt trước chỗ cửa hàng tiện lợi. Mượn xe chị thì thoải mái, chỉ có điều là phải lo trả cho chị để tối chị về. Nên cứ 10h tối sẵn trả xe chị thì anh đi đón chị tan làm luôn.
Rồi đến một hôm, anh cũng đứng đợi chị như thường lệ. Trời thì lạnh, anh thì đang đói bụng, lại phải đứng chờ, nên anh cũng không được thoải mái cho lắm. Ngó đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới 10 giờ, anh bắt đầu bực bội. Khuôn mặt thư sinh hiền lành hằng ngày nay bỗng cau có nhăn nhó. Mắt phải anh giật giật. Nhớ hồi xưa tụi bạn hay bảo, mắt phải giật là điềm không may. Nhớ lại mấy trận nhậu thâu đêm suốt sáng gần đây, nghĩ tới cảnh lê lết vào viện vì cái bao tử hành, anh hơi rùng mình. 
Mắt kính bị nhòe, anh bèn tháo kính, cúi xuống, chà chà vào vạt áo. Cũng chẳng rõ hơn được mấy, nhưng thôi tạm chấp nhận. Anh đeo kính vào, vừa ngước lên thì mắt anh bỗng dừng lại, dán chặt vào đúng một bóng người. Anh phát hiện thấy một người con gái đang lúi húi quét dọn trước cửa hàng. Từ ánh sáng trắng xanh hắt ra từ cửa hàng, và ánh vàng của đèn đường, anh thấy rõ gương mặt bầu bĩnh, tóc đuôi gà đung đưa, cái mắt kính xinh xinh, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn. Anh vừa nhìn thấy nàng, tim đã đập liên hồi. Chẳng hiểu sao, mọi thứ ở cô ấy toát lên một vẻ cuốn hút đến lạ, một nguồn năng lượng tích cực, lạc quan, khiến anh chẳng thể nào rời mắt. Anh thầm tự nhủ: "Người đâu mà quét nhà cũng thấy xinh....".
***
Dừng lại giây lát, anh nhấp một ngụm trà,  đôi mắt đã hằn nhiều vết nhăn nơi khóe mắt, anh nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về bóng hình người con gái mà anh say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi anh quay sang bên cạnh, nhìn cô gái trẻ tay đang chống cằm, mắt mở to, chăm chú theo dõi từng cử chỉ của anh, anh nói: "Cho nên, là con gái, nhớ là đi đổ rác cũng phải xinh xắn nhé, biết đâu dưới một tán cây nào đó, ngay chân một cây cột điện nào đó, cạnh một thùng rác nào đó, có một anh chàng điển trai đang nhìn ngắm cháu không rời mắt thì sao". Cô gái bật cười, gật đầu đồng tình, những lọn tóc mai của cô vương trên trán, rồi cô nhanh nhảu: "Rồi sao nữa ạ? Chú có đến bắt chuyện làm quen với người ta không?".
***
Anh về, quyết cố gắng tìm hiểu thông tin người con gái ấy cho bằng được. Cái đêm mà anh ngỡ là điềm xui, vậy mà nó lại mở ra cả một chân trời tương tư mơ mộng trong anh mãi sau này.
 Nhờ có chị, anh cũng biết được họ tên, tuổi tác, quê quán, tất cả thông tin cơ bản của nàng. Mất tầm 1 tuần, nài nỉ mãi, chị mới đồng ý giúp anh xin số điện thoại. Có số nàng rồi, anh lòng mừng khôn xiết, phấn chấn lắm. Nhưng ngẫm lại, có phải là biết số người ta rồi là mình nhắn tin ngay được đâu. Phải tìm cho ra một cái cớ. Như kiểu tụi con trai bây giờ mà cứ: "Chào em, em đang làm gì đó? Em ăn cơm chưa?...." là auto thất bại. Người tinh tế như anh thì cách cưa gái cũng cần mưu mẹo đôi chút. 
Bản thân đã sẵn thông minh, anh tự nảy ra một ý tưởng. Thế là anh đã đợi mãi, đợi mãi đến tận hôm sinh nhật chị xóm trọ, anh mới nhắn tin cho nàng. Anh giả vờ mượn cớ hỏi về chị kia, để tiếp cận với nàng. Người em trai thân thiết muốn mua một món quà sinh nhật để bày tỏ lòng cảm ơn với bà chị xóm trọ hay cho mượn xe. Đó là cái cớ của anh. Tin nhắn đầu tiên anh gửi cho nàng: "Em chào chị, chị có phải chị Thảo không ạ?". Anh đã mở màn công cuộc chinh phục thiên tình trường với nàng bằng một lời chào xã giao giả nai tơ như vậy đó. Anh vẫn nhớ như in, tin nhắn ấy được gửi đi vào ngày 5/12/2008.
Đến 28/12/2008, Việt Nam vô địch AFF CUP.... - giọng trầm mà vang, anh chợt phấn chấn, hồ hởi. Anh cố gắng phác họa cho đứa cháu gái về bức tranh khung cảnh tưng bừng ăn mừng chiến thắng vẻ vang ấy. "Lúc này bọn cháu cũng 12 tuổi rồi đó, chắc cũng còn chút ký ức về cái cơn địa chấn bóng đá khi ấy đúng không? Đó là thời của những cái tên như Minh Phương, Hồng Sơn, Công Vinh, Phan Văn Tài Em,... được nhắc tới liên tục, được vinh danh khắp nơi. Như các cháu bây giờ thần tượng Trường híp, Anh 4 Dũng sáu múi, Hoàng tử Ả Rập Đức Huy hay Phượng Núi đội U23 vậy đó mà". 
Từ chuyên mục hồi ký tình yêu tình báo, anh chuyển sang chuyên mục điểm tin thể thao nhanh như chớp mắt. Anh hồ hởi kể về kỳ tích bóng đá Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á như thế nào. Từ chuyện Thái Lan và Singapore (mỗi đội 3 lần vô địch), giờ tới Việt Nam trở thành cái tên mới trong bảng vàng các nhà quán quân của khu vực ra làm sao. Anh trầm ngâm: "Sau lần đó, thì mãi đến 2018 mình mới trở lại được phút giây vàng chói lọi ấy cháu ạ...". 
***
Và hãy tưởng tượng, trong niềm hạnh phúc hân hoan của chiến thắng oanh liệt đó, không khí ăn mừng của cả nước sẽ hừng hực, sục sôi đến dường nào. Khó ai có thể sống ngoài cái khí thế rực lửa ấy được. Người ta đổ ào ào ra đường để ăn mừng. Phố phường nhuộm đỏ bằng màu cờ tổ quốc. Tiếng kèn trống inh ỏi khắp nơi, tiếng nhạc tiếng hát vang vang khắp ngõ hẻm. Người người ra phố. Nhà nhà ra phố. Đàn ông lẫn đàn bà. Người già lẫn người trẻ. 
Anh khi ấy vừa đón chị kia đi làm về. Chị ấy nói Thảo đang ra đường ăn mừng. Anh bèn nài nỉ chị đi gặp. Thế là hai chị em cùng đi.
Từ chỗ anh đi tới chỗ nàng cũng tầm gần 10 cây số. Chưa bao giờ anh thấy thời gian đi 10 cây số lại lâu đến vậy. Chưa bao giờ anh thấy đoạn đường 10 cây số lại xa đến thế. Người ta ồ ạt ùa về sân vận động, anh thì đi hướng ngược lại. Chen chúc giữa đoàn người, anh cố nhích chiếc xe từng chút từng chút một. Nhìn đâu cũng toàn đầu với cờ, kèn với trống. Càng lúc đoàn người lại càng đông. Chiếc xe anh vẫn ì ạch về phía trước bất chấp hiểm nguy. Anh cố hết sức vững vàng tay lái, mắt căng ra nhìn đường, đầu óc tập trung cao độ, dùng hết sự khéo léo của một tay lái lụa bao năm qua tích lũy từ những lần bon chen trong giờ kẹt xe giữa lòng thành phố, dồn cả vào giây phút sinh tử này. Tình yêu cho người ta thêm sức mạnh. Mồ hôi ướt cả áo anh, chân anh mỏi nhừ, có lúc mắt hoa lên chẳng thấy đường, nhưng nụ cười nàng khi ấy lại hiện lên, tiếp thêm động lực cho anh. Đúng là vậy, anh như kiểu "ngược đường, ngược gió để yêu em". Xe anh băng lên phía trước, bỏ lại từng đoàn người rộn rã phía sau lưng. 
Chật vật, gian nan rồi cũng bơi đến được chỗ hẹn. Đến nơi, chưa hết mệt, lại phải vất vả tìm xem nàng đứng ở đâu. Lúc này, đôi mắt cận 4 độ của anh cố căng lên để kiếm cho được bóng hình thân quen. Đường thì đông nghẹt, đã thế các cô, ai cũng mặc áo đỏ, ai cũng dán ngôi sao ở má, ai cũng hò reo càng làm anh rối loạn. Anh nhìn bốn phương tám hướng, xoay người khắp phía, cố không bỏ sót bất cứ một người nào. 
Cuối cùng, anh cũng thấy được nàng. Nàng đứng trên cao, chỗ một chiếc xe tải, mặt tươi cười hòa giọng hát vang "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...". Đôi mắt nàng lấp lánh ánh lên như sao trời, miệng nàng cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng muốt.
Anh mồ hôi nhễ nhại, tiến tới chỗ nàng. Chị xóm trọ giới thiệu, anh ngập ngừng cất lời chào trước. Một cơn gió thổi qua, nghịch ngợm trêu chọc cái điệu bộ rất đỗi khù khờ của anh, làm tóc anh rối bù. Anh bỗng nhiên trở về hình ảnh của một cậu trai 17 vụng về, lúng túng trong lần trao lá thư tình đầu tiên cho một mái tóc thề dưới tán bằng lăng năm xưa. Bao nhiêu sự sôi nổi vốn có, cái dáng điệu ranh mãnh nhanh nhẹn thường ngày, mấy câu đùa vui tán gái đầy túi, nay bỗng dưng bay đi đâu hết cả. Tim anh đập nhanh theo nhịp trống rộn rã ngoài kia, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực anh. 
Nhìn bộ dạng e thẹn của anh, nàng cười khúc khích. Rồi bằng một cách tinh nghịch mà anh chẳng thể ngờ, nàng cầm cán cờ, duyên dáng, lém lỉnh, khẽ gõ vào đầu anh 3 cái:
"Hóa ra đây là Dũng à..."
Anh vô thức bật cười như thể đó là lời tự thú ngọt ngào, một niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng anh. Ok đó là lần gặp đầu tiên. Và anh biết là mình yêu cmnr. 

***
Anh dừng lại. Châm một điếu thuốc.
Trong làn khói trắng nhè nhẹ uốn lượn giữa không trung, Bài Không Tên Cuối Cùng của Vũ Thành An vang lên. "Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó. Đúng hay sao em?....". 
Đã hơn 10 năm rồi. Nàng giờ đã an vui với cuộc sống hôn nhân, một người chồng thành đạt, và hai nhóc tì xinh xắn. Anh thì vẫn độc thân. 
- Chú có hối hận không? - cô gái hỏi.
- Chú không, - ánh mắt anh hiền từ - "Nhưng nếu cháu hỏi chú có tiếc không. Thì... câu trả lời là có".  
"Cháu có biết, trong hồi ký của mình, Vũ Thành An từng kể về mối tình đẹp với cô gái hơn tuổi, là nhân vật chính trong các bài hát nổi tiếng nhất của ông. Trước 1975, ông viết lời trách móc: Con đường em đi đó, con đường em theo đó. Đúng hay sao em?... Sau này, đến năm 1991, ông viết thêm lời mới cho Bài Không Tên Cuối Cùng, đặt tên là Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối với những câu hát:
"Này em hỡi, 
Con đường em đi đó, con đường em theo đó...
Đúng đấy em ơi!
Nếu chúng mình có thành đôi lứa,
Chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau?".
"Chú không hối hận, chú chỉ tiếc cho một cuộc tình ngỡ dài lâu nhưng cuối cùng lại ngắn ngủi. Có thể nếu hai người thành đôi, chưa chắc đã hạnh phúc bền lâu". 
- Chú nhớ siêu thiệt. Đến cả ngày tháng, rồi hình dáng, từng cử chỉ, ánh mắt nụ cười của người ta, chú vẫn nhớ như thể mới hôm qua vậy đó!  
- Chú cũng không biết tại sao... Có thể chú là kiểu người thích ôm ấp những hoài niệm xưa cũ... Khi hồi ức về một tình yêu đã quá in đậm trong tâm trí cháu, đến lúc nào đó, một cột đèn cũng sẽ thành kỷ niệm của đời người...

Viết từ một chuyện tình của chú D. 
Viha, 03052021.