Ngày hôm nay anh cưới. Đáng ra đám cưới là một chuyện vui, nhưng tôi lại suy nghĩ nhiều hơn về tình yêu và đám cưới.
Tình yêu là gì? Hai người yêu nhau, muốn ở bên cạnh nhau, và tất nhiên sẽ không thể thiếu những dư vị ngọt ngào của những lời dỗ dành và hứa hẹn. “Em là người phụ nữ cuối cùng mà anh yêu.” hay “Mỗi sáng thức dậy, anh chỉ muốn được ôm em, hôn em và yêu em”, các cô gái, các cô có thấy câu này quen không? Đó là tình yêu đấy, nó ngọt ngào và đầy những lời hứa hẹn ngôn tình từ các người đàn ông dành cho người mình thương. Tôi thấy việc đó cũng bình thường, nhưng những lời hứa hẹn ấy sẽ có giá trị gì khi cô gái ấy không phải là người anh sánh bước bên lễ đường. Có xót không? Chắc là có. Có thương bản thân mình không? Có chứ. Có vì mình cũng đã từng được người ta hứa hẹn như thế mà lại không là người sánh bước bên anh ấy vào lễ đường.
Đấy là tình yêu và đám cưới. Hứa hẹn thì cứ vậy thôi, ngọt ngào thì vẫn có, nhưng cưới em hay không lại là một chuyện khác. Vậy thì hỡi các chàng trai, hứa hẹn nhiều làm gì, chỉ cần bên nhau thôi là đủ, quan trọng rằng mỗi ngày ta thức dậy, ta thấy mình bên nhau, quan trọng rằng, mỗi lần ở bên nhau, ta trân trọng khoảnh khắc đó. Còn các cô gái, hãy mạnh mẽ và lí trí lên một chút, hãy đừng quá tin một cách mù quáng vào những lời mật ngọt kia, rung động đấy, nhưng lí trí một chút cho đỡ đau, đỡ xót, để không phải đau khổ, không phải khóc khi thấy mình không là người phụ nữ cuối cùng của anh ấy, vì suy cho cùng, tình yêu có thể đến, rồi nó cũng có thể đi, lời ngôn tình kia trao cho mình thì cũng sẽ được cô gái khác nhận lại, vậy nên hãy mạnh mẽ lên một chút, để không bị hụt hẫng trước cái khoảng cách quá xa về tình yêu và “đám cưới”.