Những kẻ yêu nhau qua mạng, toàn ở xa nhau. Cách nhau mấy trăm cây số, cả ngàn cây số, nửa vòng Trái đất. 

Những kẻ yêu nhau qua mạng biết nhau tình cờ. Gặp nhau trên một cái app nào đó, gặp qua game, có khi đi còm dạo rồi khịa nhau thế nào lại kết nhau. Gặp nhau trên spiderum, ấn theo dõi rồi mến mộ nhau cũng không chừng. 
Những kẻ yêu nhau qua mạng nói với nhau nhiều điều. Có khi nếu quen nhau một cách thông thường ngòai đời thực, tán tỉnh rồi yêu nhau cũng không nói nhiều đến thế. Bởi gặp nhau ở ngòai thì dễ. Dễ ngắm nhau, dễ quan sát. Nhưng khó mà mở lòng dốc hết ruột gan kể về một nỗi đau trong quá khứ. Khó mà bày tỏ hết những cảm giác cô đơn. Khó mà bộc lộ phút chốc yếu lòng để mà khóc thổn thức trước mặt người mình thích. 
Nhưng quen biết nhau như những kẻ xa lạ có khi lại hay. Cách nhau cái màn hình mà lại tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mấy trăm cuộc gọi, mấy trăm ngàn tin nhắn. Ta muốn kéo nhau lại bằng những cuộc trò chuyện. Dùng tin nhắn và những cuộc gọi như một cách khỏa lấp cho cảm giác trống trải vì sự vắng mặt của đối phương trong cuộc sống thực. Chuyện hồi bé bị bạn bè bắt nạt bây giờ có người lắng nghe. Chuyện đồng nghiệp ở công ty khó ưa bẩn tính giờ có người để trút. Chuyện cái bể cá mới mua, chuyện con chó con mèo mới đẻ. Chuyện bạn học cấp 3 mời đám cưới, chuyện bà hàng xóm cãi nhau với ông chồng... Chuyện anh, chuyện em. 
Những kẻ nói chuyện với nhau qua tin nhắn, không ngớt không nguội lạnh, quấn quýt ngày lẫn đêm. Khi gặp được người hiểu ý hợp gu, có khi ta thốt lên với chính mình: Sao lại có thể nghiện nhau đến thế?
Từ chuyện cuốn sách mới đọc, từ chuyện showbiz đến chuyện thời sự chính trị. Từ quan điểm về mẫu người "trong mộng", đến chia sẻ về hệ giá trị sống. Từ Việt Nam ta bay sang Mĩ. Từ thế kỷ này ta ngược về thế kỷ trước. Từ Khổng Tử đến Victor Hugo, từ Tây Thi đến Emily in Paris. Từ anh, từ em đến chúng ta. 
Có khi cả ngày dài vất vả, tối đến chẳng còn sức mà huyên thuyên. Vậy là, ta chỉ call rồi để máy đó, vài mẩu chuyện vụn vặt rồi thiếp đi. Giấc mộng gặp nhau, giấc mộng không khoảng cách. Có khi việc ai người nấy làm, người đọc sách, người chơi game; người xếp đồ, người làm việc đêm, thỉnh thoảng liếc nhau một cái, đùa cợt mấy câu. Chỉ là để ta biết ta có nhau, trong khoảnh khắc này. Một tình yêu đẹp, bắt đầu từ trên mạng Internet. Như tình yêu mà Janusz L.Wisniewski viết, "Một tình yêu dịu dàng, bất tận, một tình yêu dường như tất thảy đều mơ ước, để được “khóc và nghẹt thở". Một tình yêu trên mạng. 
Thiếu gì? Thiếu hơi ấm. 
Thiếu gì? Thiếu những cái ôm. 
Internet kéo con người gần nhau, mà cũng đẩy con người xa nhau. Ước gì anh hiện hữu, ước gì anh muốn hiện hữu, ước gì anh đừng biến mất. Ước gì em ở đây, ước gì em muốn ở đây, ước gì em gần anh nhất. Chẳng phải là nghiện net, chỉ là nghiện người. Ảo mộng làm đôi ta mù quáng.
Người ngòai cuộc sẽ thấy viển vông và ngu dại. Người trong cuộc biết hão huyền nhưng vẫn đâm đầu vào mộng mơ. Đến kẻ lý trí và thông minh vô cùng, vướng lưới tình cũng thành ra ngốc nghếch. 
Và khi không thấy nhau, ta dáo dác như đứa trẻ nhỏ mất đi một món đồ chơi yêu thích. Khi giận nhau ta chỉ khóc với cái màn hình. Nhớ nhung chưa bao giờ là đủ. Kiên nhẫn dịu dàng rồi cũng vụt qua. Chỉ còn bất an và hụt hẫng. Chỉ còn nỗi tuyệt vọng và chán chường.
Rồi ai cũng bị thực tại khốc liệt níu chân.  Rồi thế giới ảo mộng tươi đẹp kia cũng dần biến mất.
Yêu nhau trên mạng. Tưởng biết nhau mà cũng có khi chẳng biết nhau. Dễ có nhau mà cũng dễ lạc mất nhau.
Rồi ta quen với việc tìm kiếm ánh sáng từ một nick nào đó. Có lẽ điều mong muốn khi online chỉ là để nhìn thấy người đó vẫn tồn tại. Như vậy có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn, không có gì không hay xảy ra.
Tỉnh giấc dậy, mọi thứ vụt tan. Kỷ niệm vương lại chỉ có mấy tấm ảnh gửi nhau, những bản nhạc từng nghe, những bộ phim từng xem, những dòng tin được cap màn hình. 
Bước khỏi giường, bật tung cửa sổ, nước mắt lăn dài trên hai gò má...
I see the moon
and the moon sees me,
The moon sees the one that I want to see.