Nhảm nhí về love. Bạn nào muốn trao đổi cứ tự nhiên nhen.
Mình từng quen rất rất nhiều bạn và chúng mình chỉ đồng ý quen nhau khi đã hiểu thật trọn vẹn về tính cách, có thể bỏ qua, thông cảm những khoảng trống cần có để thở cho đỡ ngạt khi quen. 
"Khi nào chán nhau, hãy nói. Mình sẽ chia tay." Câu deal này luôn hiện diện, và chỉ có 1 lần duy nhất mình chia tay vì chán. Các lý do còn lại là cắm sừng, du học, quá bận để quan tâm, yêu nhiều nhưng gia đình cản, ... ờm thì đủ thứ, nhẽ sừng trên đầu mình đã mọc nhiều như sừng con nai già khụ rồi. 
Minh tin rằng khi chuyển từ bạn bè qua yêu đương, một đứa bạn đáng quý của mình đã bay mất, thay vào đó là một tình yêu to bự sẽ làm mình đau ơi là đau. Tình mà không đau đã chẳng trọn vẹn, có đau mới thấy yêu mà. Và, để cân bằng giữa hai vai trò này, mình đặt ra chuyện khi hai đứa đang khủng hoảng về tình cảm, hãy xoay lưng, ngưng ôm nhau mà nắm tay như hai đứa bạn như trước, nói chuyện tầm phào, no judgemnent và hoàn toàn tôn trọng đối phương cũng như lắng nghe thật khách quan, giải quyết khúc mắc giữa hai đứa hoặc tâm sự về tính xấu của đối phương,... Hoặc im lặng một thời gian, rời đi một lúc, thời gian dài ngắn tùy, khi đã bình lặng lại, cảm thấy muốn tiếp tục thì ok lại ôm nhau, còn không thì say bye, sống được nhiêu đâu chứ, yêu để chia sẻ, nâng đỡ nhau chứ có phải làm đau nhau đâu.
Tình dài ngắn ngắn dài ngoài chuyện của tim còn dựa vào khả năng gìn giữ, cân bằng của hai bên.
Lười quá!