Có thể với nhiều người, việc yêu là không quá quan trọng, không đến mức khiến cho tâm trạng mình thụt lùi, không phải thứ khiến người ta cảm thấy rệu rã tinh thần, không phải thứ đáng để người ta quan tâm quá. Well tuyệt vời quá, may mắn cho họ. Họ là những người biết phân biệt đâu là trọng tâm, đâu là điều họ cần đặt ưu tiên, ví dụ như lợi ích của bản thân, lợi ích của gia đình, tiêu chuẩn đạo đức, xã hội của bản thân đặt ra, v.v.
Vậy còn những người như tôi thì sao? Những người lúc nào cũng nhạy cảm với chuyện yêu đương, nảy sinh tình cảm, chemistry giữa hai người. Những người lúc nào cũng cảm thấy muốn có một người mình yêu thương thật lòng, lắng nghe những rối ren trong đầu mình, hiểu được nhiều nhiều chút thì tốt quá, lý giải được những điều ấy thì tuyệt vời, mà nếu không thì chỉ cần trân trọng thôi cũng đủ ấy. Những người mà nếu thiếu đi một người như thế trong đời sẽ cảm thấy chẳng có mục tiêu, chẳng có gì để tích lũy, phấn đấu, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, lo gì đâu đời còn dài, tiêu hết mai lại kiếm, easy. 
Tôi là một người như thế. 
Tôi đã trải qua n mối tình, mà mối quan hệ nào tôi cũng dốc hết tâm tư, tình cảm, tâm huyết của bản thân ra để vun đắp, mang hết "lửa" trong mình để bùng cháy. Lúc nào tôi cũng có một thứ kỳ vọng ngu ngốc nào đó về một cuộc đời hạnh phúc, trọn vẹn bên người mình yêu, người yêu mình. 
Và rồi mối quan hệ nào cũng đi đến ngõ cụt. 
Vì tôi trở nên bất kham, cảm thấy mất tự do.
Vì tôi đột ngột hết yêu người ta.
Vì người ta không còn xứng đáng với tôi. 
Vì người ta phản bội tôi. 
Vì người ta bỏ tôi đi sang một thế giới khác. 
Tôi mệt mỏi thực sự. Cảm thấy yêu đương chả có ý nghĩa mẹ gì trên cái cuộc đời này nữa. 
Nhưng tôi vẫn khao khát được yêu thương, có người bên cạnh. Song hành cùng đó vẫn là cảm giác sợ hãi bị tổn thương, sợ hãi cảm giác trống rỗng bên trong mình khi một ai đó bỏ đi, khi tôi bỏ ai đó mà đi. 
Rồi tôi đứng nhìn những người từng đi qua cuộc đời mình hạnh phúc. Còn tôi thì không. 
Tôi cô đơn.