Ước 1 tình yêu lẩn khuất trong ánh mắt của người đời.
Sau bao nhiêu những đấu tranh dằn vặt nội tâm, sau tất cả những lưỡng lự tiến lùi của cả 2 đứa suốt 5 năm thì cuối cùng bọn mình cũng đã yêu nhau. 
Khi yêu bạn  cứ nói mãi muốn đưa mình về nhà bạn chơi, muốn mình ra mắt chị gái bạn. Nhưng hỡi ôi, trái tim mình sợ. Mình sợ vì 1 cuộc tình bình thường, nó êm thấm lắm, nó không cần phải 5 năm dùng dằng như thế. Mình là con gái, mình không thể hiểu nổi tại sao bạn cần đến 5 năm để đến với mình? Nên mình từ chối hết và ngỏ ý muốn đợi yêu đương đủ lâu, tốt nhất là 1 năm để 2 đứa chắc chắn tình cảm của nhau rồi hẵng về thông báo với bố mẹ. 
Lý trí của mình mỗi ngày đều phán xét bạn ấy, nhưng trái tim của mình vẫn biết, mình yêu bạn ấy như ngày đầu tiên. 
Mình bảo với Q rằng: “ Nếu bọn mình đến được với nhau, mỗi ngày em đều sẽ khen anh đẹp trai. Em ước em có thể khen anh đẹp trai mãi đến năm mình 80 tuổi”
Nhưng mà chẳng được đến 1 năm thì sóng gió vẫn ập đến như thường mọi người ạ. 
Hồi xưa nay mình quen bạn ấy 5 năm, chưa 1 lần nghĩ nhà bạn ấy giàu, chỉ nghĩ nhà bạn như nhà mình thôi. Nhưng mà đến khi yêu nhau được 1 tuần, thấy bạn cứ biến mất; mình hỏi thì hoá ra bạn làm thủ tục nhà. Vậy là bạn có nhà ở HN, nhà mặt đất 5 tầng luôn. Xong tự nhiên bao nhiêu người ở đâu ra, họ có rất nhiều cách để nói với mình là nhà bạn ấy có điều kiện hơn nhà mình rất nhiều. 
Mình hỏi bạn ấy là : “ anh có tin là em yêu anh không phải vì em để ý vật chất ko vậy?”
Bạn : “ ừ lúc mình yêu nhau, anh hẵng còn chưa mua xe; anh vẫn đi wave mà”
Rồi tháng 7, mình với sếp mình về quê mình làm thầu. Lúc đấy vì có COVID, hàng quán đóng cửa hết, nên mình cũng mời anh đi về nhà mình ăn cơm. Thật ra bất đắc dĩ chứ mình ko muốn mời sếp về nhà hôm đó tẹo nào. Vì mẹ mình đang đưa bố mình đi khám bệnh. Bố mình hôm trước vừa nốc 1 đống rượu thuốc nên hôm sau da vàng ệch, huyết áp tụt, phải vào viện gấp. Nhà chỉ còn bà mình và em gái mình. Bà mình thì hay làm mình làm mẩy, ghét bỏ mẹ mình vì sinh 2 con gái. Nên mình vs em mình và bà mình không thân thiết với nhau.
Thế rồi vào buổi hôm đó, sếp mình nói với mình những câu mà mình nhớ hoài: 
“ Nếu anh là Q thì anh sẽ không bao giờ chọn em”
“ Nếu Q ko có nhà thì em có chọn Q không?”
Những ngày sau đó mình vừa vào viện chăm bố vừa chảy nước mắt. Mình bị tổn thương lòng tự trọng quá mọi người ạ. Vốn là trong lòng mình luôn có 1 vết nứt. Mình ghét bà mình, người bà cắm cảu hành hạ mẹ mình. Mình không thích bố mình, người đàn ông rượu chè làm khổ mẹ mình. Nhưng mình vẫn luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống mà? Mình vẫn làm rất tốt, mình có công ăn việc làm tốt, lương cao, mình vẫn yêu thương mẹ và em gái, mình vẫn phụng dưỡng bố và bà. 
Tại sao người ta có quyền được nói mình như thể mình đu bám, mình đòi gả nhà giàu? Mình cũng đâu có muốn làm lọ lem? Mình đã bao giờ phải xin tiền ny mình chưa?
Thế rồi trong tâm trạng đắng ngắt đó, mình tự thấy tự ti về gia đình mình biết bao. Mình ghét bỏ bố mình, bà mình. Mình ghét cái tính ích kỉ, thích gì làm lấy của họ. Mình ghét cái sự họ coi việc mình và mẹ mình phải chăm sóc họ là hiển nhiên. 
Rồi mình ghét cả mình vì mình đã rơi vào vực thẳm rồi, mình không tài nào đối xử tốt vs ny mình được nữa. 
Mình liền lên kế hoạch để rời xa bạn ấy. Mình vẫn khóc và ước gì 1 ai đó hayz ngăn cản mình đi. Đừng để mình như vậy nữa. 
Rồi đến ngày mình xuống HN, mình quyết định tâm sự vs ny mình. Rằng mình bất lực, mình không muốn cố gắng nữa được không? Thì bạn ấy bảo mình tiêu cực, rồi kể ra bao nhiêu tấm gương tích cực là các bạn của bạn ấy. 
Trong lòng mình gào lên rằng sao bạn ấy ko đi yêu những bạn tích cực kia đi. Bởi vì mình không thể, mình không tài nào vô tư, không tài nào mà tích cực như thế được nữa.
Thế là chuyện tình cảm của mình vỡ tan nát như thế. 
Mình biết ko phải là do sếp mình đâu, cũng không phải do ai cả. Chỉ là mình vs bạn ấy không hiểu nhau thôi. Chỉ là vết nứt trong lòng mình quá lớn thôi. 
Nhưng mà mình vẫn cay đắng mà ước rằng, nếu như thời gian được quay trở lại, cả thế giới xin đừng làm gì. Chỉ còn mình vs bạn ấy bên nhau như lúc ban đầu.
Sr mn lỡ đọc được bài này nhớ. Tại vì mình muốn viết ra để lưu ở đâu đó. 1 ngày khi mình đã trưởng thành hơn, có lẽ đọc lại bài này mình sẽ nghĩ khác thì sao :)))