Tôi gọi em là đười ươi. Em bảo tôi hay đười ươi với em. Sự thực là tôi hay bị em bắt nạt. Tôi sợ phát khóc những lần vạ miệng bị em giận dỗi cả ngày trời.
Em nói em đam mê dỗi tôi.
Sợ thì sợ nhưng vẫn thích cái tính hay giận dỗi ấy của em. Ít nhất thì nếu tôi và em vượt qua được nhưng lúc như vậy, ta sẽ hiểu nhau hơn. Và yêu thương nhau hơn. Ít nhất thì em vẫn đam mê thứ gì đó ở tôi.
Em bảo em có nhiều nhân cách. Lúc em làm người con gái xinh đẹp dịu dàng, lúc em làm con người xinh đẹp bánh bèo, 5 phút sau em làm đười ươi, 10 phút sau em làm người đàn bà đanh đá. Có hôm cả ngày em đòi làm bad girl. Những ngày gần thi thì em lại biến thành người con gái tự lập, tự lo cho tương lai của mình. Những lúc khác em đều đòi tôi nuôi em. Tôi cho thế là công bằng. Bởi em sẽ nuôi tôi trong mơ, 12 tiếng 1 ngày, khi em đi đánh nhau với khủng long để giải cứu thế giới.
Em nói em luôn thay đổi. Điều đấy làm em không bao giờ buồn chán. Điểm chung của tất cả các nhân cách của em, là luôn xinh đẹp, và đều được tôi yêu thương. Cho dù bị bắt nạt tôi vẫn yêu. Các cụ nói chớ có sai: “Yêu đương là mù quáng”.
Nhưng cũng không hẳn là em không bao giờ buồn chán.
Em buồn khi nhắc lại những chuyện trong quá khứ, chuyện tình cảm, chuyện tương lai. Em hay nói tôi đừng ghét em vì những điều này. Sự thực thì những nỗi buồn của em quá lớn nên nếu em mà không vui vẻ thì em đã chìm từ lâu rồi.
Chắc chắn tôi không ghét em. Tôi không nhìn về quá khứ để đánh giá con người em. Mà tôi có quyền gì mà đánh giá người con gái xinh đẹp dịu dàng ấy. Càng hiểu em tôi càng muốn che chở cho em khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy.
Em bảo em thích tin người.
Chẳng hiểu sao em lại không tin tôi. Dạo giờ tôi hay nói nhớ em, yêu em. Em bảo toàn là dối trá.
Tôi hiểu. Hiểu tại sao em lại nghi ngờ. Nhưng em ơi, tại sao lại ta không nỡ mở lòng với nhau để cảm nhận thứ tình cảm ấy có thật hay không? Nghĩ nhiều mệt.  Tôi thương não em.
Điểm yếu của em là những chuyện ở quá khứ, em lại dựa vào chúng để sống cho hiện tại. Cũng có thể đúng, có thể sai. Nhưng để quá khứ ngăn cản em đón nhận mọi thứ tốt đẹp đến với bản thân em là đang ngược đãi chính tâm hồn em. Hãy cứ ngây thơ, em ạ.
Em bảo em chẳng biết bao giờ mới lớn.
Mẹ bảo em chưa lớn. Tôi cũng bảo em chưa lớn. Chẳng hiểu sao em lại để sự ngây thơ của em bị vùi lấp sau những câu chuyện buồn em được nghe hoặc trải qua. Để được lớn nhanh hơn? Rồi mỗi khi em buồn, em khó ngủ, em lại cáu tôi. Tôi cam chịu hết.
Em hay khóc.
Tôi lại là thằng sợ nhìn thấy người mình yêu thương khóc trước mặt mình. Những lúc như vậy tôi sẽ bối rối không biết làm gì. Nếu tinh thần tôi không đủ vững, tôi sẽ khóc cùng em mất.
Em bảo tôi phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ để che chở cho em. Mạnh mẽ để ôm em mỗi khi em muốn khóc. Cái này tôi làm được.
Ít nhất sẽ không phải nhìn thấy em khóc.

(Bài đăng nhân dịp bị dỗi to lắm luôn .-.)